Âm nhạc không lời tựa..

Dương Thúy Hà
(Clap-clap)

New Member
Với nhiều người nghe nhạc là phải đọc lyrics, phải tìm hiểu chủ đề bài hát, chủ đề album để cảm sâu được bài hát, được ý nghĩa người viết muốn gửi gắm..
Tớ thấy đôi khi.. nghe chỉ để nghe...chỉ để cảm nhận và hiểu nó theo cách riêng mình muốn, cảm nhận nó như thể nó sống cùng tâm trạng của mình..của chính mình..không phải ai khác....
Nhiều ca khúc đúng là phải đọc lyrics thì mới thấm thía được cái hay của bài. Nhưng cũng có nhiều ca khúc, lời lẽ nhạt nhẽo, chẳng có dư vị gì hoặc không thì khó hiểu, có cày nát từ điển, lùng sục các 4rum cũng chẳng thể hiểu nổi.. ấy thề mà giai điệu nét nhạc thì thôi rồi :"> Chung qui thì cũng do cái sự nghe, sự cảm của mỗi người mỗi khác. :D
Tớ muốn lập topic này để mọi người cùng chia sẻ những cảm nhận của mình về âm nhạc nói chung, về Rock nói riêng và đặc biệt là những cảm nhận trước những ca khúc bạn hoàn toàn mù mờ về lyrics :D
Với tớ, nghe nhạc như vậy có thể không thực sự nắm bắt được ý nghĩa, độ sâu sắc của bài hát nhưng nó lại có sức gợi mở, liên tưởng và khám phá rất lớn. Suy cho cùng cũng là 1 cách nghe nhạc đúng ko ^^
Mọi người cùng ủng hộ nhé ^^
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng cũng có nhiều ca khúc, lời lẽ nhạt nhẽo, chẳng có dư vị gì hoặc không thì khó hiểu, có cày nát từ điển, lùng sục các 4rum cũng chẳng thể hiểu nổi.. ấy thề mà giai điệu nét nhạc thì thôi rồi

theo tao thì ca khúc nào lời của nó cũng có hay riêng,chỉ có điều mình hok nhận ra thôi :) Còn thể loại đọc lyrics hok hiểu j` thì...Haggard này ;)) Pink Floyd này ;)) Thế mà nghe vẫn sướng hok chịu đc :x

Một fần do âm nhạc rất hay,phối khí,nhạc cụ,rồi kỹ thuật chơi đàn thôi rồi :-j.Một fần vì tâm trạng nữa :)

Vì thế nên người ta mới yêu cả nhạc hok lời nữa chứ :D Hok lời mà có lời,chỉ nghe thôi cũng đủ tưởng tượng ra cả một khung cảnh đẹp đẽ,hơn nữa nó còn cho ta thỏa sức tưởng tượng theo tâm hồn của từng người 8-> Vì thế mà mỗi lần nghe lại là một lần tưởng tượng,lại một khung cảnh,lại một xứ sở...và con người ta sẽ chẳng bao h thấy buồn chán...

:)
 
tìm đọc lyric chỉ đơn giản là để đừng hiểu sai những gì người ta hát(hét) thôi
người ta hát yêu đời đừng nhầm với người ta hát căm phẫn
chứ đọc lyric để hiểu hết 1 bài hát hay thì chắc là khó lắm á
 
hiểu cái lyrics thì dễ mà hiểu cái tác giả bài hát thực sự muốn nói thì khó..nhất là những bài hát trong tâm trạng :D

Điển hình là Bohemian Rhapsody :D Em chẳng hiểu cái đoạn "Galileo...bla bla bla" là cái j` nữa :| Chỉ đoán đoán thôi :)
 
cái đoạn Gali thì tớ thấy có 2 cách hiểu
1. là Gali là tên nhân vật chính của chuyện,cái thằng đi giết người ý ;)
2.(cái này chuối vãi :)) ) là tại vì Freddy rất là hâm mộ Galileo(đừng bảo là Thảo o bít nhá ;)) ) dữ quá nên mới bla bla :))

Một trong những lyric tâm đắc nhất là Crucify my love,thực sự là đã bỏ rất nhiều thời gian vào nghiên cứu dịch lời bài này nhưng không tài nào diễn đạt được :(( quá khó :(( quá hình ảnh :((
 
Thường ca từ đẹp thì nhạc cũng ko đến nỗi ;)),còn cảm nhận hả,hồi lớp 11 một ngày mà ko nghe Orion ko thể chịu nổi :">. Hay hay ko thì cũng tùy từng người,tùy từng tâm trạng ;)). Dạo này em Lib viết văn hay gớm ;))
Cái galileo đúng là hâm mộ rồi =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Đa số các bài hát mình nghe mình thích, cứ nghe đi nghe lại quanh năm suốt tháng, chẳng bao giờ quan tâm ngó ngàng gì đến cái lyrics cả. Bất chợt đến một ngày tình cờ nhìn thấy được cái lyrics ở đâu đó đúng lúc mình đang nghe cái bài hát đó, tự nhiên thấy bài hát hay hơn :x
 
Em không đồng tình lắm với anh Hưng :p. Em nghĩ âm nhạc là 1 nghệ thuật, mà trong nghệ thuật thì chẳng có gì là đúng sai cả; đơn giản chỉ là cách cảm nhận và góc nhìn của mỗi người thôi ạh. Nghệ thuật sinh ra để cho người ta cảm nhận và phê bình ạh :)


A distance there is là một trong những bài tớ rất thích, mỗi lần nghe nó để lại cho tớ một cảm nhận riêng..rất riêng. :)

Có lúc nó vẽ lên khung cảnh đêm đông...mưa gió thét gào..bạc bẽo với 1 kiếp đời... cô gái nhỏ lang thang gồng mình trong làn gió xoáy... bước chân quay cuồng vô vọng hằng mong tìm 1 lối thoát.... mưa táp vào mặt.... gió xoáy vào tâm hồn... lạnh đến ghê người.... rùng mình..cô gái gục xuống, lả dần đi trước
đêm đen vần vũ... tiếng đệm trống đều đều như những đập cuối cùng của trái tim yếu ớt... nhạc lắng xuống rồi chợt cất lên..đưa linh hồn cô gái về trời.... tấm thân nhỏ sõng soài cô độc....gió vẫn thổi...mưa vẫn xối xả... màu đêm vẫn huyền diệu trong tiếng sấm bập bùng.....

U uất nhỉ :"> Nhưng đâu phải lúc nào cũng thế đâu :D
Hôm nay bị cúm :"> nóng nóng lạnh lạnh, nên hình dung A distance there is có sức sống hơn nhiều :">

Nó giống như một tiếng ca xoa dịu tâm hồn.. tiếng hát thanh mảnh mà ấm áp, dặt dìu, vỗ về trở che 1 tâm hồn non nớt... tiếng mưa xoa xuyến, gió nhẹ lướt xoa vết thương sâu kín... tiếng nhạc da diết ko gợi buồn mà như tiếng lòng gợi mở, chào đón tâm hồn thơ ngây gục đầu.... sức mạnh..niềm tin.. hi vọng dần nhen nhói .. ánh sáng trong chớp giông chói lòa....
ta có gì hôm nay :)


Hmm.. dù sao thì cũng chỉ là cảm nhận vu vơ thôi.. mọi người đừng cười nhé :-< Tớ viết vốn không đc ra gì .. :-<
 
Bạn Hà hợp gu tớ quá cơ :D Đến bây h tớ cũng đã đọc lyrics của Stairway to heaven đâu :D

Cảm nhận về âm nhạc của mình về Stairway to heaven này:
Nói chung nhạc Rock thường ("thường" thôi nhé!!) provides cho người nghe 2 cảm giác khác biệt: sôi nổi đầy sức sống và cảm giác vừa dịu dàng, vừa khoan thai, lại vững chãi. Đây là 2 yếu tố đc hòa quyện chặt chẽ tuyệt vời trong stairway to heaven.
4.5' đầu là 4.5' với tiếng hát não nề uể oải của Plant trên nền guitar acoustic cùng sự trợ giúp của Flute. Về hợp âm của guitar trong bài này, về cơ bản đc xây dựng trên key là Am (La thứ), không kể đến các hợp âm chuyển thì bài hát đc xây dựng khá chuẩn mực với luật Chords kinh điển: Am-C-G. Thế nhưng J.Page đã để hợp âm D (rê trưởng) đằng sau C, (một số đoạn là G) Và việc đưa D đã hoàn thành nhiệm vụ của chủ nó, đã tạo cho ng nghe cảm giác như đc "Khai sáng", đc dẫn tới một chân trời khác.
Mà ta biết D thường đi với A để tạo sự tươi sáng, vui vẻ trong khi Am là Key tạo sự buồn thảm. Khi kết hợp với nhau cộng thêm một số hợp âm phụ gợi nên nỗi u uất, vô định như G# aug; FM7; C\G(tức hợp âm C có root là nốt Sol) thì tạo hiệu quả như các bạn đã thấy trong tác phẩm: mỗi khi cảm giác buồn chợt nhen lên, nó lại tắt phụt để nhường chỗ cho niềm tin, hy vọng và ngược lại. Một sự mờ ảo đầy quyến rũ :D
Thế nhưng đến phut' thứ 4.5, dàn trống, bass nhập cuộc, nó thay đổi cục diện của tác phẩm. Bây h, các chords đc led sử dụng toàn là hợp âm trưởng: C; G\B; F. Am vẫn còn đó nhưng không còn ở vị trí nhấn của câu hát. Vai trò của nó giờ cũng chỉ còn gợi lại một thoáng Wonder để làm nền cho niềm tin hy vọng vươn lên. Cái Wonder ấy nó không mạnh mẽ như ở phần đầu. Nói nôm na, nó chỉ như cái ngoảnh mặt ngượng ngùng của cô gái sau khi đã "bật đèn xanh" cho anh bồ. Cái đoạn small break ở khoảng 4'50-5'10, nốt Re đã đc nhen nhóm trong Em\D, C\D, đã bộc lộ trong những khoảnh khắc ngắn ngủi mà hợp âm D xuất hiện.
Phút thứ 6.5 !! Đây là giây phút chứng kiến sự áp đảo của nốt Re. Hàng loạt câu riff với hợp âm Re xuất hiện: Dsus (*4) - Dsus - D - C9 - Dsus(*3) - D - C9 - G\B. Một viễn cảnh sáng rực đc mở ra trong óc người nghe. Có thể nói họ đã đc Led zepplin đưa lên 9 tầng mây 1 cách ngọt ngào.
Đến đoạn gào thét có vẻ phẫn uất :D cuối cùng, hợp âm lại chuyển về Am-G-F làm người nghe không khỏi có cái wonder cuối cùng: phải chăng cái thiên đg, cái viễn cảnh kia có thật sự tồn tại, có thật sự đến với họ chăng????

Nốt Re, theo mình, là nốt nhạc đắt giá nhất trong tác phẩm bất hủ này. Nó đối lập mạnh mẽ với Am và khi khéo léo thực hiện kết hợp cũng như chuyển đổi, các bậc thầy heavy metal đã đem lại cho chúng ta những cảm giác luân phiên nhịp nhàng: mơ hồ, nghi ngờ đan xen hy vọng, tin tưởng -Khát khao cháy bỏng - thành công, thỏa mãn rồi rốt cục lại quay về sự mơ hồ :D Cái chuỗi cảm xúc ấn tượng đấy chắc chắn sẽ không bao h phai trong mỗi thính giả. Stairway to Heaven quá xứng đáng đứng trong top những ca khúc Rock bất tử !!!
 
Hợp gu bình thường :p
Tớ đọc bài ấy mà cứ hoa hết cả mắt :">
Tớ chẳng biết gì về thanh nhạc như thế cả :-<
Stairway to heaven tớ đọc lyric nhiều nhưng chẳng nhớ đc chữ nào luôn :D Ko xác định được cho mình cái nội dung căn bản của nó. Đơn giản vì tớ thấy nó ko hợp :"> Tớ thích tự mình tưởng tượng thôi :">
 
:D có gì đâu, tại ấy không tìm hiểu thôi.
Bạn bảo bạn thích tự tưởng tượng thì cái tưởng tượng ấy của bạn chính là hiệu quả của các hợp âm trong tác phẩm đấy:D
Các nhạc sĩ có rung động => Họ chuyển cái rung động ấy vào các nốt nhạc. (Suy cho cùng, các nốt nhạc chỉ là thứ công cụ vô tri vô giác thôi) Nếu bạn nghe mà hiểu đc bản nhạc một cách chân tơ kẽ tóc thì bạn phải là một ng hết sức Aesthetic (từ này tớ tra từ điển Anh - Việt không có :( )
Thế nên, theo tớ, tốt nhất cứ nên dùng cách nông dân là nhạc lý cho vững. Lúc đấy, nghe nhạc cũng như đọc 1 tp văn học í, từng nốt nhạc cũng như từng câu chữ đều có dụng ý nghệ thuật sâu xa. Và chúng ta có thể thấu cái rung động của tác giả. Sau đó đưa cái rung động ấy vào lòng mình (kiểu như truyền âm í) xem lòng mình nó có rung cùng không hay là nó rung kiểu khác, cảm thấy cái rung ấy dễ chịu hay khó chịu..... :))
 
uh thì đúng là âm nhạc sinh ra để người nghe cảm nhận và đánh giá
nhưng hiện nay nhiều band thể hiện cảm xúc của mình một cách lẫn lộn và rất khó phân biết
nên việc đọc qua một cái để ko nhầm yêu thành ghét thì là hoàn toàn ko có gì sai trái cả

nhạc bây giờ nó cũng khá là phức tạp nhiều lúc để diễn tả tâm trạng của mình band nhạc hay tác giả đã sử dụng những giai điệu trái ngược để thể hiện,nếu người nghe cứ quen theo cái thói nghe nhạc cũ thì sẽ dễ bị nhầm lẫn thôi mà
 
Thú thật là nghe Forever Autumn của Lake of Tears đọc lời ko hiểu một cái gì luôn...

Nhưng vẫn thấy hay... Mỗi lần nghe là một cảm nhận khác nhau về mùa thu

Có lúc thấy thật đẹp, thật lãng mạn.. 8->

Có lúc lại thấy hoang vu đến rợn người.. :-s
 
tao thấy lời của 4ever autumn vẫn chưa phải là đến nỗi quá khó hiểu :D Mà lúc tâm trạng mới hiểu thấu cơ Nhĩ ạ 8-> Nghe "To blossom blue" chưa???;))
 
Dù sao thì em thấy cái chuyện nhầm yêu thành ghét cũng chẳng sao cả :p Trí tưởng tượng là cái tự do nhất ah :">

Nói đến sự đối lập trong nhạc và lời, tớ nhớ đến Goodbye to romance của lão Ozzy đáng ghét :-L Hay dã man :-L
Bài đấy lyric đơn giản, nhẹ nhàng, cảm tưởng mọi thứ đang trôi qua êm ả và thật thanh thản... Thế nhưng nhạc này, rồi cái giọng quái đản của Ozzy nữa, thì... :-L như cười khẩy vào mặt mình, bóc cái vỏ bọc giả tạo bên ngoài, phơi ra cái tâm sự, nỗi lòng u uất của mình :-L Bực cả mình :-L

4ever autumn còn có So fell autumn rain; The Homecoming và To blossom blue rất hay :x
Đang nghe To blossom blue đây - một trong những bài hiếm hoi còn lại trong máy :-<
 
Về cái khoản lyric khó hiểu thì tớ trao cúp cho Kurt Cobain, điển hình là Smells like teen spirit, đọc lyric lòi cả mắt ra mà vẫn ko hiểu Kurt đại ca muốn diễn tả cái gì. Thế nhưng chính vì cái ko hiểu ấy mà có cảm giác như bài hát hay hơn 100 lần, mình hát lên, gào lên mà ko biết mình đang gào cái gì, chỉ biết là một thứ rất sống động, rất "teen spirit", mọi cái nhạt nhẽo được giải tỏa, được sống trong 1 thế giới riêng của Kurt.
 
đang nói đến nhạc hok cần lời nhé,Otherwheres trong 4ever autumn là 1 ví dụ điển hình đấy ;)) 1 bản intrusment tuyệt vời :x:x:x nghe như đc lạc vào 1 khu rừng hoang sơ vậy8->

Mở đầu bằng những âm thanh ầm ì của tiếng sấm, rồi những nốt piano đơn độc cứ chậm rãi nhẹ nhàng lướt đi trên cái nền âm thanh ấy và nghe vang vọng đâu dây từ xa thẳm tiếng mưa rì rào. Và rồi mưa tạnh, tiếng piano lại lẫn trong tiếng chim rúc rích líu lo, tiếng guitar bập bùng xen lẫn một giọng cười hồn nhiên trong trẻo, được điểm tô thêm bới những thanh âm cello du dương đầy mê hoặc . Dường như trên cao mặt trời đang hiện ra vén mây rải xuống khắp nơi chút nắng muộn của mùa thu, thứ nắng dịu trong vắt như mật...

nhưng bài tao thik nhất lại là "to blossom blue" :"> có đợt tâm trạng nghe bài này liên tục cả buổi tối ;))
 
The Call of Ktulu với cả To live is to die 8-> nghe vãi sướng
 
Back
Bên trên