Áp Lực một cuộc sông ?

Này khoái thi học sinh giỏi thế thì về nhà ôn bài đi , lên mạng câu bài làm gì thế cu Hiếu
 
Thì người ta có cạnh khóe gì ku đâu mà ku Duy nóng thế.
Thế Đoàn Duy không đi thi à ???
Có thì sao ko ôn bài đi, câu lắm thế.
Thôi chúc 18 này tất cả thi thiệt là tốt
 
áp lực là gì
đè nặng con tim tôi
đè nhưng không chết
khổ nó là thế đấy
 
Dành tặng cho những bạn cho rằng áp lực của mình thật là nặng nề:

Niềm Tin Cho Cát Bụi
(Sáng tác: Trần Lập)

Những thằng bé sống hè phố
Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
Những thằng bé sống hè phố
Chúng giống như hạt cát nhỏ nhoi
Bước về đâu trên con đường xa
Ôi! Hạt cát

Những thằng bé sống hè phố
Mơ được khóc ấm trong tay mẹ
Những thằng bé sống hè phố
Sống tháng năm bàn tay trắng trơn
Bước về đâu, bước, bước về đâu
Ôi! Hạt cát

Và cuộc đời là con dốc trơn
Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
Xin hãy cho em một niềm tin
Hạt cát ơi! Có ngày mai
Hạt cát ơi! Có ngày mai

Những thằng bé sống hè phố
Có bao giờ nước mắt lăn bên ngoài
Những thằng bé sống hè phố
Chúng sống không tuổi thơ ấm êm
Bước về đâu, bước, bước về đâu
Ôi! Hạt cát

Và cuộc đời là con dốc trơn
Nắng gió cuốn thân em bé nhỏ
Xin hãy cho em một niềm tin
Hạt cát ơi! Có ngày mai
Hạt cát ơi! Có ngày mai

Những thằng bé sống hè phố
Sống cuộc sống kiếm ăn xa mẹ
Những thằng bé sống hè phố
Mong một ngày mai...
---------------------------------------
Hãy nhìn lời bài hát và tự nhìn lại bản thân xem, áp lực của mấy cậu nó nặng tới cỡ nào mà sao kêu ca ghê thế. Các cậu hẳn đã thấy những thằng bé đánh giày đi ngoài phố chứ, thấy bọn nó sống khổ thế nào ko? Có những đứa trẻ mới 8,9 tuổi đầu đã phải lo cho cả gia đình, có những buổi phải giành giật từng miếng bánh, đi cả ngày may ra đánh được mấy đôi giày, tóc vàng dần, da đen xạm đi, trời mùa đông một vài mảnh áo, Tết ra đường vẫn thấy nhiều đứa còn đứng ngoài đường.
Các cậu còn bố, còn mẹ, còn cả một gia đình hạnh phúc, nhưng bọn nó thì sao, rất nhiều đứa trong chúng ko còn bố lẫn mẹ, có lúc ra đường thấy thằng anh cắp đứa em nhỏ đi đánh giầy, trông tội nghiệp.Tay cầm đôi giày đắt tiền trong khi đi chân đất, nước mắt chẳng lẽ chảy ngoài.
Các cậu phải thấy là mình rất sung sướng so với bọn nó chứ, các cậu có phải nuôi cả gia đình ko? Có phải còng lưng làm cả ngày , dành dụm để cuối tháng gửi tiền về ko?
Các cậu có phải đối mặt với bao bất công, cạm bẫy của cuộc sống ko?Bị mắng , bị chửi, tối bán báo về muộn, sáng hôm sau đã lại phải dậy sớm đi bán báo tiếp "Chú ơi, cô ơi, mua con tờ báo", nhìn có tội ko?
Tự ngẫm lại mình đi, các cậu được sung sướng quá rồi, mà chẳng chịu quí trọng những gì mình đang có, toàn thấy kêu ca, đời khổ, áp lực nặng, các cậu có thật sự hiều ý nghĩa của từ "áp lực" ko?
 
To Phong : Mình không nghĩ thế, em bé đánh giầy vốn không có nhiều ràng buộc bởi các mối quan hệ của xã hội, bởi thế áp lực hiển nhiên cũng sẽ không nhiều. Cái áp lực mà cậu nghĩ hình như đấy là sự bất hạnh, nhưng nếu là em bé ấy tớ sẽ nghĩ mình thật cơ cực khi mồ côi cha mẹ, sống lang thang nhưng mình thật sự tự do, một sự tự do thì vô áp lực, còn nhiều điều mà mình thấy có lý nhưng không nên nói ra. Nói tomd lại câu chuyện của những hạt cát ấy thuộc một phạm trù hơi khác
Nhưng nói lên áp lực là một sự chia sẻ, chứ không phải kêu ca, khi nhận được sự cảm thông và đồng tình thì áp lực sẽ giảm nhẹ rất nhiều đấy
To Vũ và các thành viên khác : Không phải ngang nhiên câu bài như thế đâu nhé
 
:), nếu cậu đọc kĩ bài của tớ thì nó ko chỉ có bất hạnh , nó là áp lực phải kiếm sống, phải làm sao hằng ngày kiếm được bữa cơm cho mình, áp lực phải làm sao gửi tiền về nhà, phải nộp tiền trọ.Đó là cái áp lực sống còn và đó là cái áp lực thực sự của cái mà người ta gọi là "đời", chứ nó ko phải là cái áp lực mà bố mẹ, thầy cô kì vọng đâu.
 
Xin lỗi bác Phong , mọi người ở đây không kém bác tuổi nào đâu . Đừng có tuyệt đối hóa mọi thứ , ở đâu cũng có ngoại lệ , không phải ai cũng có gia đình hạnh phúc và không phải đứa bé mồ côi nào cũng cảm thấy cuộc sống của nó khốn khổ , ở đâu cũng có áp lực , cay đắng và hạnh phúc .
 
Mọi sự vật đều chỉ là tương đối mà thôi, quan niêm cũng vậy
Nhưng cái mớ bòng bong lý thuyết lại làm cho người ta nghĩ mọi sự là tuyệt đối
 
Hình như các bác xa chủ đề quá rồi thì phải , nói tới áp lực thì phải nói tới nhiều cái , song vấn đề ở đây là phải lo cho mình đi đã , công nhận là bọn trẻ đường phố phải chịu nhiều áp lực thật nhưng đã chấp nhận rồi thì phải chịu thôi .
 
Ày, bắt đầu cảm nhận áp lực nặng nề roài,chuẩn bị thi hsg :( Tuần sau roài,sao nhanh thế nhỉ:-/
 
To Duy: Tôi ko tuyệt đối hóa cái gì hết, tôi chỉ đưa ra một ví dụ để các ông thấy là trên đời còn khối người áp lực nặng hơn, khó khăn hơn nhiều, áp lực của của mấy ông to cỡ nào mà kêu ca lắm thế?Bọn nó khổ hơn ông, điều đó chỉ có thể nói rằng mấy ông may mắn hơn bọn nó, thế thôi. Nhưng cái mà tôi nhấn mạnh ở đây không phải là cái đói, cái nghèo (sự may mắn của mấy ông so với bọn nó),cái tôi nhấn mạnh ở đây là cái áp lực thật sự của cuộc sống.Ok,mấy ông ko thích so sánh với những người nghèo hơn, tôi so sánh với những người giàu hơn, lấy ví dụ Hog Mikes, CEO huyền thoại, người cứu rỗi những công ty hàng đầu thế giới đang trên bờ vực phá sản, mấy ông biết Hog Mikes phải làm việc thế nào ko?trong nửa năm mà ông ta đã bay tổng cộng 500.000km (ko phải là con số nhỏ đâu, cứ nhân vận tốc máy bay trung bình với giờ bay thì biết), luôn phải thường trực với bờ vực phá sản, cứ 2 tiếng là phải lên máy bay, áp lực công việc nặng nề từ hàng ngàn công nhân, từ ban quản trị, giấy tờ đủ loại, tìm ra hướng phát triển, nhẹ nhàng sao?
Thôi, ko nói xa, có những người bằng tuổi các ông, ngoài chuyện học hành ra, còn áp lực nuôi sống gia đình, đi làm thêm để kiếm tiền về cho bố mẹ,( chứ ko phải đi làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt).Ừ, áp lực của họ là làm sao học đủ chăm để có tiền học bổng, giúp bố mẹ một khoản, làm đủ nhiều để có chút tiền, sắp xếp đủ thời gian để làm việc.
Các ông tự thấy các ông may mắn hơn, sinh trong gia đình có điều kiện tốt hơn, nhưng lạ là các ông lại kêu ca nhiều hơn.
Còn chuyện tuổi tác, tôi cũng ko hơn tuổi các ông, nhưng vì thế mà tôi ko được nói ah?Tôi nói những gì tôi "thấy" và tôi "nghĩ". Nay nói cho rõ để các ông hiểu tôi.
 
Ý tôi ở đây là ông không nên bê mấy cái mớ lý thuyết đấy lên lớp những người cũng thuộc lòng mấy bài ca đó .
Chẳng lẽ những người có áp lực không nặng nề bằng các vĩ nhân hay những em bé mồ côi lại không được mở miệng sao ? Điều đó có phải là một bất công ? Ai cũng có quyền thể hiện những cảm xúc của mình và chia sẻ nó cùng với bạn bè , mặc dù có thể đối với một số người , mấy cái cảm nhận ấy thật không đáng bận tâm . Thế giới không chỉ dành cho những con người ưu tú luôn biết cách suy nghĩ và hành động thật đúng đắn , trên thực tế , họ nên tìm cách giúp đỡ những người còn lại bằng nhiều cách nhưng không phải chỉ trích và phê phán , cần phải tôn trọng mọi người cũng như chia sẻ cảm nhận cá nhân .
 
To Duy: Có thể tôi đã sai khi phê phán, chỉ có điều tôi thấy gặp ai họ cũng kêu ca quá nhiều trong khi áp lực chưa là bao.Mọi người cần giải tỏa, tôi công nhận, tôi cũng cần giải tỏa . Tôi ko lên lớp, tôi chỉ muốn đưa ra ví dụ để mọi người tự nhận xét về bản thân,ko hơn.
Làm người phải sống tích cực chứ, đúng ko nào:D? Mở miệng ra là cười có phải là hay hơn mở mồm ra là kêu ca ko? Dù áp lực đến đâu vẫn cười, thế có tốt hơn chăng?
Các ông cứ "quảng gánh lo đi mà vui sống" :).
Tôi đọc trong cái topic này thấy chia sẻ chẳng có là bao, mà kêu ca thì nhiều quá, đọc xong ông có cảm nhận áp lực chứ? (He he, đọc xong bài tôi chắc ông cảm nhận áp lực nhiều nhất :D). Vui thay?
Thôi, thế này, để giải tỏa áp lực, tôi đề nghị chúng ta ko post những chuyện buồn hay những bài kiểu "áp lực nặng quá" nữa, những bài đó vô nghĩa phải ko nào, đã ko giả tỏa lại còn tăng thêm gánh nặng.Tốt nhất là chúng ta lấy chỗ này làm chỗ post ...truyện cười, như thế thì chẳng còn áp lực nữa.
---------------------------------------------
Mở đầu:
Những quyển sách mỏng nhất thế giới+ ko có nội dung:
-Trí thông minh của tôi (by George Bush)
-Những vật tôi ko thể mua được (by Bill Gates)
-Hồi kí đời tôi (by Ronald Reagan-lão này bị bệnh mất trí nhớ :D)
-Người con chiên ngoan đạo (Viết bởi Giáo Hoàng John Paul II)
 
mỏng thì phải ghi là bao nhiêu trang chứ phong ... :)) hừm ... mà có english versions ở vietnam ko ??? ;;) đọc tviet chán lém dịch ra chưa chắc đã sát nghĩa ...
 
mỏng thì phải ghi là bao nhiêu trang chứ phong ... :)) hừm ... mà có english versions ở vietnam ko ??? ;;) đọc tviet chán lém dịch ra chưa chắc đã sát nghĩa ...
 
Điều đáng buồn cười là một người vừa dọa người khác bằng bao áp lực lại quay ngoắt 180 độ sang kể truyện cười , tớ muốn nghe bạn Phong kể truyện cười trước đi !
 
có một số thứ chỉ là thường kiến, nhưng một số thứ khác là chân lý. hãy tham khảo thường kiến và dõi theo chân lý.
những gì đang nói cũng là một chân lý.
 
chân lý: trong cuộc đời không có may mắn hay bất hạnh, chỉ có thuận lợi và thử thách, bởi chính thử thách cũng là một may mắn. không có thử thách, những đứa trẻ sẽ không bao giờ trường thành.
cuộc sống tự thân nó không có áp lực. cái được gọi là áp lực chỉ được tạo ra khi con người muốn nhìn cuộc sống như thế. vì nhiều lý do. với tôi, đôi khi nghĩ rằng có một chút áp lực là để phấn đấu. đôi khi, người ta cứ tự tưởng tượng ra áp lực để tự thương hại mình, và để người khác phải xót thương cho mình. như thế là hèn đớn.
câu cuối tôi muốn nói cũng chính là tựa của "Thép đã tôi thế đấy", xin nhường cho bạn Phong nhắc lại. giúp Nga nhé :)
 
Back
Bên trên