Sống hiên ngang tựa xương rồng
Bài viết này xin dành tặng cho các CĐV của đội bóng có biệt danh The Blues và HLV của họ “người đặc biệt” Jose Mourinho, những người thường phải chịu rất nhiều áp lực thành công và cũng từ những kẻ thủ giấu mặt.
Có thể khẳng định rằng Chelsea ngày nay là một đội bóng mạnh, là một thế lực lớn tại châu Âu cũng như trên toàn thế giới. Đội quân của Mourinho có cá tính, có đặc chưng riêng trong cách chơi của mình và đặc biệt hơn là họ có đầy đủ những điều kiện để tạo nên thành công. Nhưng…
Tại sao trong mắt phần đa số người hâm mộ trên thế giới cũng như toàn cõi Anh quốc, họ vẫn không được nhìn nhận một cách xác đáng. Rõ ràng, trong thập kỷ này họ là đội bóng thành công, với hai chức vô địch liên tiếp và những lần xếp thứ hạng cao. Những lời lẽ chỉ trích, sự xoi mói hay những nhát dao đâm từ phía sau dành cho Chelsea liệu có quá đáng quá không? Phải chăng phần còn lại không chịu thừa nhận, phải chăng đối thủ của Chelsea đang run sợ?
Có thể lắm chứ, bởi Chelsea không đi theo cách chung của một nhóm người. Họ không theo đuổi lối chơi mượt mà, quyến rũ mà lại chọn cho mình một lối đi riêng, đó là phòng ngự chắc nịch và ra đòn thật nhanh để hạ gục vào lúc đối thủ không ngờ nhất.
Trong khi MU hay Arsenal thường được ví như những nghệ sĩ, phục vụ cho phần đông những người ưa thích sự ngọt ngào thì Chelsea lại hoàn toàn khác, họ được “trao cho” cái tiếng là kẻ bướng bỉnh, lập dị và thậm chí là phá hỏng hướng đi chung mà toàn thể bóng đá Anh đang hướng đến, đó là thứ bóng đá duy mỹ. Nhưng hãy nhìn lại đi hỡi những kẻ thiển cận, MU cũng mới chỉ có Ronaldo (và phần nào đó là Rooney) chơi kỹ thuật. Còn Arsenal chơi đẹp mắt đấy nhưng cực kỳ yếu trong tấn công bóng bổng, không như Chelsea - đội bóng có thể dứt điểm ở mọi tình huống.
Dường như số phận hơi có phần nghiệt ngã đối với Chelsea khi mà họ có đủ thiên thời nhưng lại không có được nhân hoà. Thời cơ đã đến, Chelsea khoác lên mình bộ cánh mới với sự hậu thuẫn không ngừng nghỉ từ phía ông chủ tịch mới giàu có và chịu chơi. Họ trở thành đội bóng mạnh nhất nước Anh với hai chức vô địch liên tiếp, nhưng tại đấu trường châu lục (nơi để khẳng định mình với bàn dân thiên hạ) thì hai năm liên tiếp họ vấp phải bảng tử thần và đều chạm trán Barcelona. Nếu có sống sót trong cuộc đọ sức nảy lửa đó thì cũng thân tàn ma dại mất rồi.
Còn ở Premier League thì sao, trong khi Chelsea cứ liên tiếp thắng trận và thành công thì dư luận luôn luôn ác ý dành cho họ những lời nhận xét thiếu khách quan. MU và Arsenal hay thậm chí là Liverpool không thành công nhưng tại sao vẫn cứ được chiều chuộng đến vậy? Phải chăng họ được coi là thi đấu cống hiến hơn và HLV của họ biết phát biểu những lời có cánh. Ai cũng biết Sir Alex và “giáo sư” Wenger là những người đóng góp, cống hiến nhiều cho làng bóng đá Anh, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của Mourinho như vậy. Ông cũng mang lại cho bóng đá xứ sở sương mù những tư duy mới lạ đấy chứ.
Jose Mourinho không những không được tán dương bởi những gì ông làm cho bóng đá mà thay vào đó là những gièm pha rất thiếu thiện cảm. Trong những cuộc đấu khẩu, ông luôn là người chịu thiệt thòi bởi đối thủ của ông được xem là những người đáng kính và gần như không thể đụng đến. Mỗi khi chỉ trích những sai lầm của trọng tài là mỗi lần ông va chạm với báo chí Anh (được xem là lá cải nhất thế giới), thử hỏi những HLV của các đội còn lại có làm như vậy không, tất cả đều sôi lên khi quyền lợi của họ bị đụng chạm. Nhưng tại sao không ai phải trả giá?
Nếu xét về đội hình, Chelsea không thua bất cứ ai. Mỗi vị trí đều là những tên tuổi hàng đầu thế giới và không thua bất cứ một đội bóng nào. Họ đều là những sự lựa chọn số một trong ĐTQG ở đúng vai trò mình đảm trách. Những Pete Cech, Terry, Lampard hay Drogba luôn là những tuyển thủ mà bất kỳ đội bóng nào cũng phải thèm muốn. Ngay cả những siêu cầu thủ như Ballack hay Sheva cũng chưa chắc có được một chỗ đứng trong đội hình chính thức. Vậy tại sao cứ mãi dè bỉu một đội bóng xứng đáng nhận được sự tôn trọng như vậy?
Ngay cả “bộ óc” của cỗ máy giết người này cũng không thua kém bất cứ một HLV tài ba nào trên thế giới. Người ta nói Mourinho là kẻ lập dị và ngạo mạn, điều đó đúng, nhưng không ai có thể nhận xét ông là một người thiếu tài năng. Thậm chí những kẻ xấu chơi còn bàn tán quá nhiều về tờ giấy nhỏ mà ông đưa cho người trợ lý của mình khi buộc phải ngồi theo dõi trên khán đài. Hãy nên hiểu rằng Mourinho quá giỏi chứ đừng chỉ trích HLV này đã ăn gian khi bị UEFA cấm chỉ đạo trong trận đấu với Barca.
Vào đêm nay, Chelsea sẽ bước vào đấu trường Champions League danh giá, là nơi họ cần phải thể hiện vị thế. Đối thủ của họ là những gã to cao, khoẻ như gấu Bắc cực, nhưng vụng về trong xử lý bóng ở phạm vi hẹp. Hãy cùng xem đoàn quân xanh “quay” cho đối phương như chong chóng. Để xem sau chiến thắng này, còn có ai thách thức, còn kẻ nào gièm pha nữa hay không?