Có lẽ đã 1 thời gian dài chị em mình ko gặp nhau , ko nói chuyện , ko đi chơi . Chị biết , em sẽ ko bao h đọc đc những dòng chữ này , nhưng chị vẫn muốn viết ra , Chị ước j được quay lại những năm tháng trc đây , có lẽ chị đã làm đc 1 điều j để cứu em . Chị chưa bao h quên hình ảnh của 6,7 năm trc . 4 đứa mình đã thật sự vui vẻ bên nhau . Có lẽ lúc đấy chúng ta còn quá nhỏ , vẫn còn ngây thơ bé dại lắm , vẫn hồn nhiên trong sáng lắm . Chính sự đơn giản trong suy nghĩ đã gắn kết chúng ta lại với nhau , ko có khoảng cách , ko có khác biệt ……Lên cấp 2 , chị cũng dần cảm nhận đc khoảng cách giữa chúng ta , em cứ dần dần , từ từ , ngày qua ngày , mỗi bước lại thêm cách xa chị . Em và chị , chúng ta đều lớn lên , đều thay đổi . Nhưng dù em nhuộm tóc hay bấm cả chục lỗ khuyên tai , vẫn còn sợi dây vô hình gắn kết mình lại với nhau , chị vẫn còn giữ đc dù chỉ là 1 chút hình ảnh của em ngày xưa .Nhưng lên cấp 3 , mọi chuyện đã khác hẳn . Em bước vào 1 thế giới khác , mà chị thấy lạc lõng trong đấy , chị thật sự ko thể hiểu , và ko thể hoà nhập đc . Ko có cách nào chạm đc đến em . Mỗi lần em nói chuyện với chị , cái cảm nhận ấy lại càng rõ ràng , càng hiển hiện hơn . Là chị ko biết , hay giả vờ ko biết những j em đang làm . Chị đã ko biết bao nhiêu lần muốn kéo em ra khỏi vũng bùn đấy , nhưng vô vọng …..Suy nghĩ của chị em mình đã quá khác nhau rồi .Chị vô vọng , bất lực , ko thể nào khuyên em đc nữa . Bao năm qua , dù khác nhau như trắng với đen , như trời với đất , mình vẫn luôn hoà thuận bên nhau đúng ko ? Có lẽ chính vì điều đấy , mà chị đã nhắm mắt , bịt tai , tự đánh lừa bản thân rằng : sẽ chẳng có chuyện j xảy ra cả , chỉ vì chúng ta có sự khác biệt mà thôi , rằng tất cả sẽ ổn . Nhưng chị đã nhầm , đến khi em uống thuốc ngủ thì chị hoảng loạn thật sự . Đáng lẽ chị phải là người hiểu và thông cảm cho em nhất trong cái gia đình này . Đáng lẽ chị phải biết những j em đã chịu đựng , phải hiểu những suy nghĩ cảm xúc của em . Đáng lẽ chị phải là ng ngăn em làm cái việc ngu ngốc điên rồ đấy . Đáng lẽ ……
Giá như chữ " nếu " là có thật , có lẽ mọi chuyện đã ko như thế . Có lẽ chị cũng quá bận bịu với việc của mình mà ko dành thời gian ở bên em . Nếu chị biết , nếu chị hiểu , có lẽ chị đã ngăn đc em làm cái việc tự tổn thương bản thân như thế . Nghe những câu chuyện em đánh nhau vặt tóc ng ta thế nào , rồi ng ta phải lạy lục van xin em ra sao , rồi những chuyện chặt , cắt bộ phận này bộ phân kia xào nấu lên …. chị bàng hoàng ko dám tin . Người đang nói chuyện với mình là ai thế . Em mình ko phải thế này . Đây ko phải em mình đâu …... Chị đã suýt nôn khi nghe em kể chuyện chém giết ng với cái vẻ mặt thik thú , phấn khích và bình thản đến phát sợ . Trong 1 thoáng , chị thật sự thấy ghê sợ và kinh tởm . Sao em lại trở nên đáng sợ đến thế , sao em lại có thể bình thản với sinh mạng con người như vậy . Nếu em bị làm sao trong những cuộc đánh nhau điên rồ như thế , thì em có biết mọi ng sẽ đau lòng lắm ko, chị cũng đau lòng thế nào em có biết ko . Em nghĩ là hay lắm sao khi em " nổi tiếng " đến mức ai cũng biết vì cái danh đú đởn đầu gấu . Sao em lại trở thành con người như thế . Đối với em , chị ngày càng nhạt nhẽo phải ko , vì thế giới của chị nó khác , khác hoàn toàn . Hàng ngày gặp em , vẫn thế thôi , vẫn rất vui vẻ với chị đến mức chị ko thể tìm thấy 1 chút nào hung bạo trong mắt em . Vậy thì làm sao chị dám tưởng tượng ra cảnh em cầm vũ khí trong các cuộc ẩu đả đánh nhau . Chị ko dám , ko thể và cũng ko muốn nghĩ . Chị rùng mình với cái cách em bảo vệ chị bằng nắm đấm , tay chân . Mỗi người có 1 suy nghĩ , 1 con đường khác nhau . Em ko thể bảo chị phải làm j , và chị cũng thế . Uh , hết rồi đấy , lần này thì mất thật rồi . Hồi ức đẹp đẽ của chị về 6,7 năm trc đã mất rồi , vỡ tan như bong bóng xà phòng . Chị biết , chị ko thể làm đc j nữa rồi , chị đã mất em thật rồi ……. I'm sorry........