Ôi phát điên mất...
Cùng làm việc nhóm mà có đứa nó éo thèm để tâm, nó chỉ biết được việc nó, rõ thằng hèn.
Cái quái gì nhỉ,
bảo nó check mail lấy tài liệu thì... "tớ không lên mạng lấy tài liệu được, bố tớ chiếm máy đọc báo rồi", đồ điên, sao không bảo bố "con muợn máy lấy bài một tý", ông bố nào lại chả không cho? Hẹn nó họp nhóm thì "tớ phải về sớm ăn cơm, mẹ tớ đi chợ rồi, ấy báo muộn quá" - "Thì để lại cơm nguội, chiều ăn." - "Không được, tớ không muốn thế, tớ phải có trách nhiệm với gia đình" - "Đồ dở hơi, thế công việc ấy vứt đâu?" - "Đối với tớ, gia đình là trên hết.", rồi cái gì nữa nhỉ, "Tớ không muốn mẹ tớ phiền lòng vì việc cỏn con như thế, mẹ tớ buồn vì bố tớ nhiều rồi." Ờ con ngoan đấy, nhưng... dù sao bước ra khỏi nhà, nó cũng chỉ là một thằng hèn, một thằng thiếu trách nhiệm, khi bỏ bê công việc nhóm như vây! Damn! (không muốn chửi thề cũng không được.)
Đưa suggestion cho nó, bảo nó sửa bài, thì nó đọc qua loa, sửa cũng qua loa, rồi bảo "Tớ không có hứng", thằng điên, format tứ tung, cái cần gạch chân không gạch chân, cái không cần gạch chân lại gạch chân, rồi bảo "tớ là thế, tớ hứng lên thì tớ gạch". Lại còn để cách ra toe toét. Nó ngứa ngón tay cái chắc? Không gõ phím cách liên tục thì nó không chịu được chắc?
Sắp deadline rồi, mà nó cứ bình chân như vại. Damn!
Rõ thằng hèn! Rõ cái thằng đàn bà! Làm một cái bài mà cả tỉ lỗi sai, rồi biện bạch "tớ thế thôi", và vênh ngược cái mẹt lên. Damn!
Cứ như thế thì không khá được đâu, đồ hèn ạ.
Điên mất! Mình thì mệt sắp chết, kiệt sức tới nơi, nó thì cứ... phởn phơ "mẹ tớ" với cả "gia đình tớ"
(thôi, không gõ nữa, kẻo lại chửi thề mất. dù sao cũng thấy bớt stress rồi.)