Nguyễn Hoàng Vũ
(Hoàng Vũ)
Điều hành viên
Hôm trước nghe tin Yến Vy em đã về nhà, 1 niềm sung sướng trào dâng nổi lên trong lòng anh nhưng nghĩ lại vẫn cảm thấy 1 sự xót xa cho cuộc đời 1 hồng nhan Mọi người thưởng thức bài thơ này nhé
Yến Vy ơi, cuộc đời em lầm lỡ
Phận má hồng thôi dang dở từ đây
Tấm thân quý sao em nỡ đoạ đày,
Công cha mẹ đã một đời khó nhọc
Thân con gái, em mười hai bến nước
Mà bến đời còn lắm nỗi truân chuyên
Phút lỡ lầm, em lỡ bước thuyền quyên
Để ân hận, ngàn sau còn tiếc nuối
Em đáng thương hay là em đáng trách ?
Giờ người đời trăm điều tiếng chê bai
Trại phục hồi nhân phẩm chẳng ngày mai
Và cuộc sống, làm sao em bước tiếp !
Xưa Võ Tòng quyết một lần đả hổ
Để lưu danh hậu thế gọi anh hùng
Nay Thanh Tòng đã một lần tủi hổ
Để ngàn đời lưu tiếng xấu tên em
Nhưng nghĩ lại đáng thương hơn là trách
Chỉ giận đời, Tạo hoá đã trêu ngươi
Nhan sắc kia đã huyễn hoặc lòng người
Mấy “đại gia” biết làm sao “nhắm mắt” !
Gớm ghê thay, cuộc sống buổi kim tiền
Thật quá dễ, em lầm đường lạc lối
Chẳng như anh, một kiếp lập trình viên
Lương cả tháng không bằng em…buổi tối !
Em đã sống hoá thân hai thế giới:
Thế-giới-ngày hiền thảo, vẻ đoan trang
Thế-giới-đêm đầy hương hoa, tủi hận
Nào ai hay bóng tối giữa lòng người
Tiếc cho em, một đoá hoa tài sắc
Nay giữa đường tan tác cánh hoa rơi !
Sông Sài Gòn con nước lững lờ trôi,
Muôn lầm lỗi em làm sao rửa hết
Đời sẽ gọi tên em là Bất Hối
Khổ mẹ cha nay sớm tối buồn đau
Ai một lần chưa khóc cảnh bể dâu ?
Bia miệng ấy, người đời đâu dễ xoá !
Ôi cuộc đời còn lắm cảnh đục, trong
Ai ngỡ trong, có ai ngờ hoá đục
Trong hay đục - chớ như sông, tuỳ khúc
Chuyện cuộc đời trong “sắc sắc, không không”./.
Yến Vy ơi, cuộc đời em lầm lỡ
Phận má hồng thôi dang dở từ đây
Tấm thân quý sao em nỡ đoạ đày,
Công cha mẹ đã một đời khó nhọc
Thân con gái, em mười hai bến nước
Mà bến đời còn lắm nỗi truân chuyên
Phút lỡ lầm, em lỡ bước thuyền quyên
Để ân hận, ngàn sau còn tiếc nuối
Em đáng thương hay là em đáng trách ?
Giờ người đời trăm điều tiếng chê bai
Trại phục hồi nhân phẩm chẳng ngày mai
Và cuộc sống, làm sao em bước tiếp !
Xưa Võ Tòng quyết một lần đả hổ
Để lưu danh hậu thế gọi anh hùng
Nay Thanh Tòng đã một lần tủi hổ
Để ngàn đời lưu tiếng xấu tên em
Nhưng nghĩ lại đáng thương hơn là trách
Chỉ giận đời, Tạo hoá đã trêu ngươi
Nhan sắc kia đã huyễn hoặc lòng người
Mấy “đại gia” biết làm sao “nhắm mắt” !
Gớm ghê thay, cuộc sống buổi kim tiền
Thật quá dễ, em lầm đường lạc lối
Chẳng như anh, một kiếp lập trình viên
Lương cả tháng không bằng em…buổi tối !
Em đã sống hoá thân hai thế giới:
Thế-giới-ngày hiền thảo, vẻ đoan trang
Thế-giới-đêm đầy hương hoa, tủi hận
Nào ai hay bóng tối giữa lòng người
Tiếc cho em, một đoá hoa tài sắc
Nay giữa đường tan tác cánh hoa rơi !
Sông Sài Gòn con nước lững lờ trôi,
Muôn lầm lỗi em làm sao rửa hết
Đời sẽ gọi tên em là Bất Hối
Khổ mẹ cha nay sớm tối buồn đau
Ai một lần chưa khóc cảnh bể dâu ?
Bia miệng ấy, người đời đâu dễ xoá !
Ôi cuộc đời còn lắm cảnh đục, trong
Ai ngỡ trong, có ai ngờ hoá đục
Trong hay đục - chớ như sông, tuỳ khúc
Chuyện cuộc đời trong “sắc sắc, không không”./.