Yêu xa

Nguyễn Lê Trân
(pit_crazy)

New Member
Re: Cổ tích cho niềm tin

uhm, cái cảm giác đơn độc ấy tủi thân vô cùng
em sợ lắm
em luôn muốn có một ai đó ở thật gần bên em
một người để quan tâm và được quan tâm
...
để giáng sinh luôn thật ấm áp
để nước mắt không rơi trong đêm giáng sinh xa nhà
để điều ước cho đêm giáng sinh luôn thành hiện thực
để em kể tiếp câu chuyện cổ tích đêm giáng sinh
...
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

Em Trân mới đi, sao chưa gì đã nhớ nhà thế, đi vài năm rồi tuy sẽ quen dần, nhg chắc còn nhớ nhà hơn ^^
Mà con gái kể ra vẫn đúng là con gái. Yêu, phải xa nhau 1 thời gian 100% sẽ thấy buồn, sẽ thấy cảm giác trống vắng, cần có ng quan tâm. Ko biết trong số 100% này có bao nhiêu người sẽ chờ đc ng iu của mình nhỉ, hì, chứ cứ sống mãi trong cảm giác của chờ đợi, của cô đơn, ko khéo sớm muộn gì cũng tìm 1 bờ bến mới mặc dù có thể lc nào cũng nói mãi yêu, sẽ chờ ... hay đại loại thế. Nhg tg, ai biết đc, đến lc thay đổi thì biết trách ai, nói ai đây mặc dù con trai sẽ luôn là ng ko thay đổi, nhg phải cái tội là xa cách ng iu mình, đúng là nc xa khó cứu lửa gần. Thôi thì duyên trời và lòng ng.
Chúc em Trân cố gắng, ko sắp Tết rồi. Đc cái Tết bên này nếu ko đi China Town thì cg chẳng có cảm giác gì đâu, hì.
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

Em nhớ trước đây có một topic Yêu xa...và trong yêu xa thì ko thể trách nhau điều gì khi cổ tích kết thúc ko có hậu... nhưng cũng ko có nghĩa hạnh phúc là ko có thật...Cuối cùng chỉ có niềm tin là động lực và cổ vũ cho những khi yếu đuối mềm lòng. Mà anh Huy là cực đoan lắm nhá, lúc nào cũng nghĩ con trai là ko thay đổi còn con gái dễ yếu lòng b-) thực tế thì dù là con trai hay con gái cũng vậy thôi...anh cũng thấy rồi, lúc yếu đuối, cảm giác trống vắng và cô đơn, đôi khi kẻ đi xa còn dễ sa ngã hơn /:)
Điều quan trọng là người ta phải biết nhìn vào cái niềm tin mà tương lai đang đón đợi cho một ngày đoàn tụ đầy hạnh phúc để mà vượt qua chính mình trong lúc đáng sợ nhất...bởi hạnh phúc là có thật...và niềm tin thì chẳng mất tiền mua....
Cho nên bớt băn khoăn đi nhé...qua đi rồi những phút giây điên điên dở hơi...lại biết cách dỗ dành trái tim....và mỉm cười....
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

chuyện cổ tích vẫn chỉ là chuyện cổ tích
em không kể tiếp được nữa rồi
em ko đủ sức để chờ đợi nữa
...
nhưng em đang đón 1 bình minh mới
ai biết một ngày thế nào đang đến với em?
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

Bình minh thì bao giờ cũng ngập tràn ánh sáng em à :)
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

làm sao vượt qua những giây phút điên điên dở hơi đây chị .........

trống vắng ....cô đơn ..... nhiều lúc em muốn mình cứ yếu đuối đi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ .......|-)

nước mắt em ko rơi ......em đang cố dỗ dành trái tim mình ...... để tiếp tục chờ đợi ....... tiếp tục tin ......... mỗi ngày qua đi lại thấy tương lai càng xa vời ....... thấy sự chờ đợi càng dài quá .... |-) ..... thấy nỗi nhớ cứ tăng mãi .......

.... em vẫn là một đứa trẻ .... em vẫn tin vào truyện cổ tích ...... vào một kết thúc có hậu |-) .... nhưng trẻ con thì dễ lừa phải ko anh .......
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cổ tích cho niềm tin

kể ra nhiều em gái vào đây để viết, để tâm sự nỗi lòng phết. Mỗi em 1 kiểu, nhg đại loại thì vẫn do 1 kẻ gây ra : tình yêu. Thực ra khi yêu, ai mà chả nghĩ đến tương lại tốt đẹp, ko ai muốn có gì bất trắc cả. Bản thân đã từng thấy nhiều nào là : chỉ yêu mình anh(em) thôi; nếu ko có em(anh) thì anh(em) sẽ không biết thế nào ... Nhg rồi đến 1 lc phải chia tay thì dường như chỉ có 1 câu : đấy ko phải là yêu.
Ko hiểu sao, đi xa khỏi nhà, gặp 10 đứa con trai,hỏi thì 9,5 thằng lúc nào cũng nhớ ng yêu và chỉ có ng yêu là nhất. Gặp 10 đứa con trai mà đã từng chia tay ng yêu sau khi đi thì 9,5 thằng sẽ nói là bị ng yêu bỏ. Nghe ko tin và có vẻ đáng thương, nhg mà dường như là sự thật. Tại dẫu sao con gái vẫn cần 1 sự quan tâm, 1 chỗ dựa thực tế hơn là 1 tình yêu đẹp nhưng xa vời tận phương trời nào.
Thôi ko nói nữa ko hóa ra trù ẻo tình yêu của mình ah :D . Cũng may là mình ở trong số 9.5 thằng luôn nhớ ng yêu và trong số 0.5 thằng ng yêu luôn tin và chờ đợi ;)
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

Mai Thanh Nga đã viết:
làm sao vượt qua những giây phút điên điên dở hơi đây chị .........
Lúc nào dở hơi thì vào Dở hơi tâm sự với chị :x
Sorry cưng, tao ko phải câu bài đâu nhá :*
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

chị ơi có phải con gái xa nhà sẽ khó khăn hơn phải ko ....... em luôn nghĩ thế ......... nếu anh là người đi xa thì mọi chuyện sẽ dễ hơn ....... nhưng ko đúng .... xa nhau thì ai cũng có khó khăn và đều phải tự vượt qua ........ mấy đứa con trai ở đây đứa nào cũng có người iu rùi ....... và chúng nó cũng có những cảm xúc như thế .....cô đơn ..... nhớ...... và chưa đứa nào bỏ người iu, và cũng chưa đứa nào bị người iu bỏ ...... xa nhau buồn mà đứa nào cũng thấy iu nhau nhiều hơn ....... nhưng sao mình cứ cãi nhau giận nhau nhìu thế ........ |-)

nhìu lúc muốn bỏ cuộc mình tìm một chỗ dựa .... nhưng chúng nó đâu cần chỗ dựa mà vẫn đứng vững mà , mình cũng thế ...... tự đứng lên khi bị đau .... và tiếp tục chờ ..... chờ và hi vọng một phép màu để có thể kể một câu chuyện cổ tích ko có đoạn kết.................... |-)

... giá như là một đứa trẻ con , đòi cái gì là được nhỉ :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Cổ tích cho niềm tin

Em à :x yêu xa khổ vô cùng...dù là con trai hay con gái...dù ai là người đi...ai là kẻ ở lại...suy cho cùng...cảm xúc nhớ thương...yếu đuối...cô đơn...với mình hay với người yêu...đều phải cố mà vững vàng...cố mà vượt qua...cố mà tin vào hạnh phúc...dỗ dành bản thân :)
Nhiều khi...cãi nhau chỉ bằng một câu nói vu vơ...rồi ai cũng than Sao khổ thế này...cứ làm căng lên với nhau...cho bao ấm ức tủi thân tuôn trào mà ko cần nghĩ ngợi đắn đo...để rồi...khi bình tâm lại...biết là đã làm tổn thương nhau...hiểu được nỗi lòng nhau...lại cảm thấy áy náy day dứt...lại xin lỗi...vỗ về...nỗi nhớ...nỗi cô đơn...ko của riêng ai mà...với tình yêu...con trai con gái...cũng như nhau thôi...
Đúng là nhiều lúc ước gì mình có thể bé lại...để mà vô tư...nhưng ngẫm cho kỹ...trẻ con thì ko có người yêu 8-} mà khi ko đc món đồ ưa thích...đc dỗ dành...rồi lại quên ngay ấy mà ... trưởng thành rồi...đâu dễ dàng quên như thế :)
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

vâng ...... em hiểu rồi :x ........

.......hồi bé mình cứ muốn lớn nhanh để yêu và được yêu, bây giờ lại muốn bé lại để vô tư bé yêu tất cả mọi người :* ....

......trẻ con đòi được món đồ yêu thích của mình chơi chán rồi sẽ lại quăng đi ngay ...... người lớn ko thế ...... cái gì vượt qua được thử thách khó khăn mới đáng quý và mới bền vững phải ko chị |-) ....

.... cảm ơn chị nhiều lắm ........ em sẽ lại dỗ dành trái tim mình ......... để chờ ........|-)
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

em Nga nghe xong lời khuyên có vẻ phấn chấn, nhg đến lc về gặp đc ng yêu thì mới biết anh đã iu người # rồi thì ... j/k , vui thôi, đừng lo :)
Kể ra ko hiểu tại sao lại cứ phải thế. Nghĩ cho cùng thì tất cả là do con người thôi. Đúng, yêu là phải nhớ, là phải cần đến nhau, cái này ko phải dành riêng cho con trai hay con gái. Nhg thực tế nếu phải xa nhau tạm thời, thì hãy tìm cách khắc phục nó, chứ cứ chìm sâu trong nỗi nhớ, cô đơn thì có giải quyết đc gì đâu, vì nếu so với phải mất đi tình yêu này thì cái nào sẽ đau khổ hơn? Nếu quả thật ko vượt qua đc và thực sự cần có chỗ dựa, cứ việc nói 1 câu chia tay, anh tin chắc con trai sẽ hiểu vì dù sao, cũng tại bản thân ko thể ở bên chăm sóc cho con gái. Tình yêu mang lại cho con ng sự mạnh mẽ và cái nhìn cuộc sống đẹp hơn cơ mà. Vậy tại sao lại suy nghĩ yếu đuối quá trong 1 chút mà ko nghĩ đến những ngày trong tg lai. Thực sự trong cuộc sống, ko phải cái gì cũng dễ dàng, nhất là lại trong ty. Có 1 câu : Tình yêu như ngọn lửa, gió sẽ làm bùng lên những ngọn lửa lớn và làm tắt đi những ngọn lửa nhỏ.
Gió ở đây có thể là nhiều thứ, khoảng cách, tài chính, sự quan tâm ... Vậy nếu trong t/y, nếu có lỡ tan vỡ thì con ng sẽ nhận ra rằng đấy chưa phải là ty thực sự của mình, và quả thật ty chưa đủ lớn để gắn bó cả hai. Hãy tin rằng khi đã quyết định thì ko ngọn lửa nào là nhỏ cả.
Đối với anh hiện giờ, anh nhận thấy rằng tình yêu của mình gió càng to thì ngọn lửa của thương yêu càng lớn và nó là động lực, là niềm tin, là chỗ dựa để suởi ấm trống vắng cô đơn.
Cố lên em Trân + Nga, thêm cả em Trang nữa :) Amser, học đc thì yêu cũng được mà ;)
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

Ối giời ơi, chuyện cổ tích bây giờ thành chuyện thường ngày ở huyện thế này á?;;)
 
Re: Cổ tích cho niềm tin

em giai Huy, ko buồn mà cũng chui vao đây à? thế chắc là vui? :)
hè thế nào? sang chỗ Phong béo skying flying ... ko

hehe, định đọc xem cậu post khỉ gì, nhưng nhìn dài dài đã ngại, truyện cổ để trẻ em đọc thôi, chào chú, anh out :d
 
Xa rồi, thế cũng tốt, University là trên hết, cho cả 2 .KO còn cần 1 ng` bên cạnh. Đã vượt qua. Ko còn cảm giác nghèn nghẹn mỗi khi thấy nick sáng. Ko còn ngừng cười khi vô tình có ng` nhắc đến 1 cái tên. Luôn là thế, luôn có lý do hợp lý. Nhưng cũng là vì xa thôi . Xa rồi thì thôi. Đã vượt qua :)
 
nãm đầu bao h cũng khó khăn hơn cả, lần đầu xa nhau, mọi cảm giác đều còn mới
kể cả nỗi nhớ cũng nhiều hơn, chỉ sợ nhất là cái cảm giác bất lực khi nhớ ng ở xa. Ở nhà cùng lắm nhấc đt lên, còn ở xa thì đt cũng là 1 điều để suy nghĩ, mà có khi có tiền, cũng ko có cái gì mà gọi đt. Cái mong ước " chỉ cần gặp nhau 5' "( khi ước vẫn cố tham vì biết là 1' thì ko thể đủ :)) :D ) là 1 câu đùa vô cùng xa xỉ :)

nhưng đến năm 2 thì mọi chyện sẽ đỡ hơn rất nhiều ( dù ko biết có vượt qua được năm 1 để mà có năm 2 ko 8-| ) mọi cảm giác đều nhẹ nhàng hơn, vì cũng quen rồi. Năm đầu có nguy cơ chia tay vì cảm thấy khổ quá, hay có cảm giác ko biết mình sẽ chờ đợi đến bao h. Sau 1 năm qua đi, đã có lòng tin hơn, đã có cảm giác là mình sẽ chờ được, thì lại thêm nguy cơ mới : chai sạn tình cảm :| ko phải là đã yêu ng khác, chỉ là hết cả cảm giác với ng yêu cũ. Trong đầu thì nghĩ mình vẫn còn yêu, nhưng thực sự thì trong tim hết rồi. gặp nhau thì chat, ko gặp cũng ko sao, ko có cái cảnh tìm nhau loạn lên trên Y!M. Năm đầu gọi điện về nói đủ thứ chuyện, cái thẻ 120' mà thấy tẹo đã hết. Năm 2 đôi lúc thấy sao nói mãi ko hết được 30'... đấy là vì trong câu chuyện của 2 ng ko còn điểm chung nữa. Những ng quen của cả 2 ng dần dần thành ng quen của chỉ 1 ng, kể cho nhau nghe chuyện gì cũng chỉ có thể trả lời là " ah, thế ah..." ko thể bình luận thêm được gì, vì có biết cái gì đâu mà bình luận :D :)

nhưng đã qua được năm 1 thì năm 2 cố gắng cũng sẽ qua ;) nhưng phải làm sao để tình yêu ko nhàm chán, lúc nào cũng chỉ là lên mạng chat với nhau, là :*:*:* phải cố gắng làm mới nhiều hơn rất nhiều.Chỉ lưu ý là đi 5 năm hay nhiều hơn, kể cả hè cũng về thì ... cái đây gọi là... viển vông đấy 8-| nên nếu đã giữ được qua năm 2 thì nên nghĩ nghiêm túc đến chuyện Master hay ng yêu :D hoặc là phải lôi được ng kia đi cùng mình :D ( sang đây rồi thì... tha hồ trả thù cho những ngày ở xa nhau nhá ;;) )

còn anh Huy, anh lớn tuổi rồi, suy nghĩ của anh đã ổn định, nên đương nhiên anh thấy tình yêu ở xa nó nhẹ nhàng hơn, và là chỗ dựa rùi :D cũng thấy 1 điều rất là hiển nhiên là các đôi yêu nhau xa khi đã lớn t hơn cái tầm năm 2 năm 3 thì... khả năng thành công là cao hơn nhiều :D :x [ bao h mình đến năm 3 :D :)) ]
 
nhẹ nhàng vậy thật ah chị PA :)
anyway, em out of this situation rồi :)
 
nói chỉ là nói thế thôi em ah, vắn tắt 1 vài dòng ;) chứ chẳng lẽ lại kêu khóc ầm ĩ, làm nặng nề thêm cái topic vốn đã đụng đến cái chủ đề nhạy cảm như thế này :(

nhưng đấy là kinh nghiệm chị đúc rút ra :D năm đầu thì sẽ tha hồ mà... nhiều chuyện :p nhưng năm 2 sẽ... :x:x:x hơn :)

chúc mừng em nhé :x :* cứ thoát ra được là đỡ vậy, dù chị ko biết cảm giác đấy còn quay lại với em bao nhiêu lần nữa. Nhưng hi vọng là ít ít thôi :x và dù gì thì... mãi rồi cũng sẽ quen, mãi rồi cũng đến lúc nhìn mọi thứ thanh thảnh lắm lắm :x ( :( :(( :D )
 
Eo ui... bạn Phương Anh kinh nghiệm thế:> ... nói câu nào câu đấy đúng luôn:x ... Hai bạn tính xa thế :)... Chúc tình cảm 2 bạn bền vững:x
 
mấy ngày tết tưởng rằng mình có thể dành thời gian cho nhau ........ nhưng rồi em lại giận dỗi ........đâu có vô cớ ........ :(
anh đi chơi suốt ngày tối về mệt lăn đùng ra ngủ , đâu thể nói chuyện với em ........ sao vậy anh ........ em cũng phải đi học ..... cũng mệt ........vẫn thức đến 4h sáng để chờ anh ....... anh chẳng thể ......... anh nói anh yêu em nhưng sao nó lạnh thế ...... em cảm nhận hết cái vô cảm của câu nói đó :(
biết làm sao khi mình xa nhau ...... em nhắn tin cho anh .... em buồn ..... em đang khóc ...... anh chỉ có thể nhắn lại anh đang đi chơi tối anh về anh nói chuyện với em ......... sao vậy , anh ko thể đến bên cạnh em lúc em cô đơn , lúc em khóc , sao cũng ko thể dành cho em tí thời gian ..... dù chỉ là 1 lời nhắn suốt mấy ngày cũng ko có ......

mặt trời xa quá ko sưởi ấm trái tim em :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên