Yêu xa

- Nếu đã xác định phải yêu xa một thời gian thì bằng mọi cách phải tự mang lại niềm tin cho mình.
- Trong tình yêu, nên cố gắng.
- Nếu thấy không thể cố gắng được thì nên nhìn nhận lại bản chất và tính thiết thực của tình cảm ấy.
- Nếu nó thật sự là tình yêu thì phải cố tạo một niềm tin.
- Nếu tin, cần cố gắng...
- ...

Nếu yêu kiểu đó thấy mệt mỏi quá thì nên "xác định", vì:
- Cố níu kéo một cách mòn mỏi chưa chắc đã mang lại một tình cảm thật bền vững trong tương lai.
- Tự làm cho mình ngày càng yếu đuối về tinh thần và thậm chí mệt mỏi về thể xác.

Cho nên:
- Nếu...
- ...

:D

-----

Không ai nói trước được điều gì, nhưng đôi khi việc quyết định đúng thời điểm cũng quan trọng lắm ;)
 
Ai da, nói có kinh nghiệm quá, như là đã trải qua vài lần rồi ý nhỉ, Việt nhỉ :D ;;)
uh nhưng ko hiểu sao Việt chỉ là nghĩ thế thôi ( chưa có kinh nghiệm ;;) ) nhưng lời khuyên cũng ko sai :) nhất là cái câu " mệt mỏi thêm về thể xác và tinh thần "

đã có yêu thì phần lớn là có chia tay ( sao khổ thế nhỉ :D ) có mấy ng lấy ngay mối tình đầu đâu. Nhưng ko phải là ko có :X Vì thế nếu yêu xa, cách tốt nhất là xa nhau khoảng 2 năm thôi, rồi chyển sang gần ( kéo ng đó sang cùng mình ) cho nó lành 8-| :D thời gian ở cùng nhau khi xa nhà, cộng với khoảng thời gian xa nhau, sẽ làm cho tình cảm bền vững. Còn những đôi bắt đầu yêu nhau từ bên này... ban đầu thì nồng cháy hơn ( do có đk mà :D ) và có thể kéo dài như 1 cái thói quen ( ở đây thiếu thốn tình cảm nó thành thế, tự dưng mất 1 ng bên cạnh, sẽ hẫng khủng khiếp ) nhưng về lâu về dài... chẳng ai biết đc chuyện gì sẽ xảy ra ^^ Đến khi học xong về nhà, nhiều lựa chọn hơn, chưa chắc đã đi với nhau đến cùng ( vậy mà khi ở đây yêu nhau sống chung nhiều mới buồn chứ :( vì thế khuyên thêm con gái khi có ng yêu ở đây là đừng có sống chung :( nhưng cũng khó mà ko sống chung lắm, trừ khi mỗi ng 1 thành phố :| )

đang yêu thì ai chả tin, chẳng hi vọng. Ng nào đã vấp 1 lần, nhìn lại bao h chẳng sợ. Mọi ng khi yêu thg bảo vệ tình yêu của mình lắm " love U now and forever " :) rồi là ... " anh ấy nhà em" ... :) Ko biết chị có phải là ng thực tế ko :D Chứ bây h mở mồm ra là chị nói, " biết đâu đấy, ngày mai chia tay nhau bây h, ngày mai có con nào ở nhà cưa mất bây h" >:) Đấy là sự thật, ko thể chối cãi :) Nhưng chị tin là chị còn vững vàng hơn nhiều em ở đây lắm :D

uhm, nên khuyên thế nào cho đúng nhỉ... nên biết rõ thực tế là thế nào, nhưng đừng vì thế mà hết mơ mộng. Khi giữ đc cái đầu tỉnh táo, thì sẽ dễ thực hiện ước mơ hơn đấy :D
 
Ừ, tớ chỉ biết nhún vai khi thấy các bạn bây giờ dễ dàng nói về tình yêu của mình bằng chữ "forever".
Thức khuya mới biết đêm dài, chưa trải qua thì không thể nắm rõ được, những điều không thể nào biết trước (như tình yêu chẳng hạn) thì càng không thể khẳng định gì trước khi nó thật sự xảy ra. Quan trọng là sự cố gắng của cả 2 bên để gìn giữ tình cảm, chứ kết luận ngay là sẽ yêu nhau suốt đời thì có lẽ hơi nóng vội.

Mỗi người có một cách nhìn nhận, cảm giác và yêu khác nhau. Mỗi tình yêu có một nhịp đập riêng, nên việc so sánh tình cảm, sự vững vàng giữa người này với người khác là không cần thiết. Có những cặp có thể không thắm thiết quấn quít như nhiều cặp khác, nhưng lại có thể là những đôi gắn với nhau rất lâu, thậm chí mãi mãi. Có những cặp yêu nồng nàn nhưng dần dần bắt đầu "đuối hơi", rạn vỡ, thế là... khỏi nói nhiều.

Phải xác định mình yêu để làm gì, yêu vì cái gì, và trông chờ gì ở tình yêu ấy.
Yêu không phải là để chỉ trao cho nhau lời ngọt ngào qua những dòng chat, mail, hay qua điện thoại.
Yêu không phải chỉ là hạnh phúc khi được đi với "nửa kia" tới nơi nào mình muốn, làm điều gì mình thích.
Nếu yêu một cách nghiêm túc, nên nhìn lại những gì hai người đã và đang có, để nghĩ tới những gì có thể làm trong tương lai.

Vì thế, một chút xúc động khi thấy người yêu xa của mình không thể hiện đủ tình cảm với mình, một chút giận dỗi khi người ta vì bận bịu học hành hay công việc mà thiếu quan tâm đến mình, hay một chút nghi ngờ, lo sợ người ta có người khác... tất cả những điều này, có cũng tốt, cho thấy mình vẫn còn quan tâm nhiều đến người ta. Nhưng cứ bị cuốn vào những xúc cảm mơ hồ ấy, rồi mệt mỏi, rầu rĩ... thì có thể coi như đã thất bại trong tình yêu rồi.

Yêu là tin, tin để tiếp tục yêu. Tin ở đây vừa là lòng tin đối với người kia, vừa là niềm tin cho tương lai của 2 người. Còn không tin thì "tạch", dằn vặt nhau chỉ thêm khổ cả 2.

---------------------

"Thời Gian và Khoảng Cách không mang đi mất ý nghĩa của Yêu Thương" (Serenate)
 
Chị thì chị thấy phải xác định được tình cảm của mình còn quan trọng hơn cả niềm tin, cái chính là mình cần hiểu rõ, khi yêu xa khổ như thế nhưng nếu chia tay thì liệu có sung sướng hơn ko? Mà đã chia tay rồi tức là cả hai đã đắn đo rất nhiều, đã đi đến quyết định thì chia tay rồi phải đem lại sự thanh thản cho cả hai chứ?
Cảm thấy quan trọng nhất vẫn là tình yêu, tại cứ suy từ mình ra, khi yêu rồi thì cái niềm tin cứ tự nhiên nó đến như một điều đương nhiên ko có gì phải bàn cãi :x ko cần biết người ta như thế nào, tin tuyệt đối luôn 8-} nhưng của đáng tội cũng may là gặp đc người tốt, chứ giả như quen phải tên họ Sở chắc xg rồi 8-|
Ai chả từng vấp ngã, phải cái lạ là vấp ngã mấy lần rồi mà cứ ko biết sợ là gì, yêu là cứ cắm đầu cắm cổ vào yêu, yêu cho hết mình thì thôi, miễn là dù có kết quả như thế nào mình cũng ko ân hận ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm valentine em đi mua card, có 1 cái Me2u rất đẹp nhưng cuối cùng lại ko mua vì trong card nó ghi: Love you, always and forever
tại sao lại là 4ever? em không (hay chưa đủ cảm giác để) tin từ đó :)
 
I understand that it has to be this way for now...and I really believe we're doing the right thing...I trust that our love is strong enough to see us through...and that someday soon we'll be able to talk and touch...and love each other...
The way we've wanted to so long...it's just difficult for me sometimes...because...I want U so much...
But...I know...our time will come...and when it does...it'll be right and very very beautiful...

Đã có 1 thời gian dùng cái này làm chữ ký, đây cũng là lời trong cái card Me2U mua gửi tặng cho anh, đã đọc đi đọc lại, chép đi chép lại bao nhiêu lần vẫn cảm thấy thích, vì nó quá đúng trong trường hơp này, khi phải yêu xa, xa cả ko gian lẫn thời gian, cũng là để tự dỗ dành mình khi nỗi nhớ tràn về...quay quắt 8-|
 
@ Việt: hí hí bạn Việt phát biểu đúng rồi, ít ra thì sẽ ko có đứa say rượu ngồi bật webcam cho bạn Việt xem =)) ngã lăn quay xuống đất lúc nào chẳng biết, bạn Việt nhể?
 
Ừ đúng rồi, hư quá, lắc la lắc lư, lừ đà lừ đừ, chừa chưa :p
 
cuối cung thì em cũng đã gặp lại bạn ấy :)
một ít nước mắt và 1 cái kẹo cam :) Done! (or hope so!)
A new day has come ^_^
 
Anh đang làm gì vậy? Ah, đang làm lại đấy ah?
Có mệt mỏi lắm không? Cố lên nhé, vì em biết anh làm được mà
và vì em vẫn luôn viết blog về anh :) chưa bao h viết về bạn kia đâu nhá :) bạn í nhảy tưng tưng lên đấy :D

Em đã nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em khi em bỏ khung ảnh của em khỏi bàn học anh. Lần thứ 2 em nhìn thấy ánh mắt ấy ở anh. Lần đầu tiên em đã sợ đến mức ôm chặt anh trong tay, cố gắng truyền cho anh hơi ấm từ cơ thể em. em sợ anh sẽ hóa đá mất >__< Nhưng lúc đó là vì chuyện ba mẹ. Lần này e ko thể ôm anh như vậy, nhưng e cũng không muốn anh bị hóa đá đâu. Anh phải cười nhé, để tự giữ ấm mình. Cười-tỏa-nắng, như em vẫn luôn thích nụ cười của anh :)

Hôm qua anh biết không, em mém té xuống khỏi xe khi anh ôm cái bánh gateur to bự xuống tặng em >__< Lúc đầu em cứ nghĩ anh đã take mọi chuyện easy roài, thế nên em rất vui và thoải mái. Nhưng lúc sau em chợt nhận ra anh làm thế chỉ để em vui, trước nay vẫn thế. Em bống thấy mình tồi tệ quá. Có ai lại đi kỉ niệm 4 tháng có bạn trai mới với bạn trai cũ bao giờ không chứ >__< Anh đã nghĩ gì trong đầu khi mua cái bánh đó? Anyway, cảm ơn anh rất nhiều, dù anh làm thế vì lý do j` đi nữa :)

Khi anh ôm em lần cuối, cái ôm từ biệt, anh đã xiết tay rất chặt. Em nghẹt thở vì vòng tay anh, ko thể thốt nên câu gì nữa. Này, có phải lúc đấy anh đã khóc không vậy? Nước mắt của con trai không phải để rơi những lúc này :) Em biết anh luôn mạnh mẽ mà. Anh không biết mẹ tự hào thế nào về anh đâu. Mõi khi ngồi với em, mẹ thường kể lại chuyện anh đã bảo vệ mẹ thế nào khi ba gây chuyện. Mẹ cười mệt mỏi, và dù em còn trẻ con nhưng em vẫn nhìn thấy trong cái cay đắng đó có sự tin tưởng. Mẹ mềm yếu quá, và anh phải đứng vững, để còn nâng mẹ dậy nữa chứ.

Em chẳng đi đâu xa. Vẫn cứ lù lù ở đó thôi :) Vẫn thở chung 1 bầu không khí, đứng trên cùng 1 trái đất với anh :) Em đã đọc được 1 đoạn về mối tình đầu của anh Minh Nhật trên HAo này này. Và muốn gửi cho anh chết được >__< Nhưng em nghĩ kể cả ko đọc bài đó, anh vẫn biết vị trí của anh trong lòng em phải không? Nếu có chỗ nào sâu và ấm hơn tim, em sẽ đặt anh vào đó. Thật đó, anh đã là môt phần của em rồi, không thể tách rời. Em thích so sánh anh với dấu lặng trong khuông nhạc. Không thể thiếu nhưng cũng không tràn ngập. Anh nghe thấy không, em đang hát bài hát mới này. Dấu lặng luôn có mặt đâu đó trong khuôn nhạc nhưng cũng đừng khuấy động giai điệu của bản nhạc nhé anh!

Cái ví của anh, anh hãy bỏ tờ giấy Always you em viết đi nhé (htrc' quên mất tiêu >__<) Thay vào đó là dòng chữ mà em cũng đang viết trong vì nè: ĐÃ YÊU VÀ ĐÃ QUA! :x
 
Em đọc mà cũng thấy đau rồi chị ạ. Cảm giác như thể một cái nhói bất ngờ đến nỗi mình phải tự vòng tay ra ôm lấy mình...
 
bé Chanh biết mà, chị không còn phải tự ôm lấy mình, không còn phải đau 1 mình nữa mà :)
chị chỉ lo cho anh ấy thôi >__< đã 4 tháng rồi nhưng mà anh ấy vẫn còn lơ lửng lơ lửng :(
 
"yêu" lại nhanh và dễ thế sao?
 
Trân ơi, đọc bài em chị thấy hay quá....nhiều cảm xúc quá....đôi lúc có những chuyện lạ đời như thế...có những cảm giác mà đúng là chả bít phải gọi là gì....nhiều lúc..chị cũng chẳng hiểu là chuyện của mình gọi là quá đơn giản hay quá phức tạp để hiểu nữa....nhưng hiện tại thì chị lại ước là giá mà mình có thể cảm giác...thôi, đôi lúc vô cảm tý cũng tốt đúng ko nhờ....:)
 
@c Zao: e về lần này quyết tâm đi gặp anh ấy, em muốn mọi chuyện phải xong hết đi cho nhẹ nhõm. Nhưng mà đúng là chuyện t/c ko thể quá rạch ròi phân minh :) nó lạ đời nhưng lại nằm trong 1 logic nhất định :) thế nên nghe thì mọi chuyện ko hề phức tạp chút nào, mà cuối cùng lại rối tung lên >__<
@DA: chị sợ bị đau nhưng cũng sợ làm người khác đau :( ích kỉ và yêu thương ko cùng tồn tại được :(
 
unfaithfulness...?

21/11/2004...?

not wholeheartedly...?
 
Back
Bên trên