Yêu thực sự - Hoàng Anh Tú

Đỗ Khoa Mai Lâm đã viết:
Bạn có nghĩ là bạn đang dùng suy nghĩ của một đứa mới lớn để nhận định không? Nếu bạn chỉ hiểu câu chuyện ở tầng đó thì quả là bạn khiến tôi thất vọng thật sự về học trò trường Am đấy! Câu chuyện Tỉnh Thức còn một tầng nữa mà nếu bạn có một gia đình rồi, hoặc trải nghiệm qua cuộc sống nơi công sở rồi bạn mới hiểu hết được. Trước đây tôi đã từng ấu trĩ như bạn, cho đến khi ra đời và đi làm công sở.

@ chị Lâm: Đúng là em không thấy một tầng sâu nào khác trong truyện Tỉnh Thức, cũng như đa số các truyện của HAT. Nếu có thể chị có thể chỉ ra cho em thấy được không ạ?
Tất nhiên em hiểu HAT đang xây dựng lại hoàn cảnh nơi công sở, đấu đá, thủ đoạn, rat- race, v.v. Chính thế nên em thấy nhân vật Minh và người yêu bình thường, có thể là đời thường. Nhưng cái nhân vật Long mà cho rằng phản ánh đúng thực tế thì có lẽ em cần trải nghiệm thêm thật. Riêng việc chưa tin cậy quen biết rõ ràng mà đã thổ lộ công việc cho người khác biết là đáng bị đuổi việc lắm rồi, đâu ra mà brilliant với thành đạt được. Nếu nói là teens chuyên đi tán nhau qua mạng thì em ko nói, nhưng mà đi làm rồi mà quá coi trọng 1 tin nhắn vu vơ vào máy thì em chịu.
Có gì chị giải thích giùm em tầng nghĩa thứ 2 nhé, em cám ơn.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To chị Mai Lâm: thì đúng em cũng chỉ là 1 đứa mới lớn, dù gì cũng chỉ 17 tuổi. Em có thích văn chương 1 tẹo nên mới hóng hớt chen vào mấy câu. Nếu chị có hứng nghe thì em xin có vài câu về truyện HAT được không ạ?

Chưa bàn đến xây dựng nhân vật, trong các truyện trên (vì em cũng ko dám nhận là đọc nhiều truyện của HAT) có rất nhiều câu bình luận thừa. Ví dụ như:
"Giang chẳng muốn đi lắm nhưng Minh nài ép mãi nên Giang đành phải đi. Như một nghĩa vụ." (Tỉnh thức) Cái câu sau hoàn toàn thừa và khắt khe hơn thì cả 2 câu này em thấy ngôn từ rất "tập làm văn." Trong truyện có rất nhiều chỗ miêu tả quá thô như thế, như thể sợ người đọc ko hiểu dụng ý tác giả. Cái này rất hợp nếu viết kịch bản nhưng nếu là truyện ngắn thì ko ổn lắm.

Thứ 2 là các nhân vật đều bị đẩy đến extreme. Mỗi nhân vật đều bị biểu tượng hóa. Thực tế con người không đơn giản như vậy. Mặc dù em đúng là chưa có kinh nghiệm sống nhưng cũng dám đánh cược là không có ai quá đỗi thánh thiện và "là biểu tượng của sự bình yên và bền vững" như Tuấn, hoặc tham vọng, khôn ngoan nhưng cũng hết sức ngờ nghệch và insensitive như Minh.

Thứ 3 là lối mòn trong các chi tiết như cứ phải gặp phen mẹ ốm thì đứa con gái mới tỉnh ngộ.
Mà thôi, em sinh sau đẻ muộn tốt nhất là ko nên lạm bàn nhiều. Nói dai rồi thì nói dại, phải không ạ? ;)
 
Oh, My God, nghe nhận xét của Ms. Đỗ Khoa Mai Lâm, Em chắc rằng, Hoàng Anh Tú chắc phải là họ hàng thân thích nhà Sis Lâm, chứ thực ra thi` Bố ai tiêu hóa nổi mớ tiểu thuyết của him :(( , ý văn gì mà cứ tằng tằng như súng liên thanh, tiểu thuyết mà ý không cô đọng dễ hiểu không thể gọi là tiểu thuyết hay hehehehe, thế như Em đây, mới bước chân ra trường có hơn chục năm, bằng cấp nào cũng ok hết rồi, và sơ sơ phục vụ công sở 9 năm cũng phải tự nhận là "mới lớn" và "chưa trải nghiệm đủ".

Còn Chị đừng thất vọng sớm quá về học sinh truờng Ams thế, Em cũng trải nghiệm hai năm ở Ams và một năm ở chuyên ngữ rồi, thế chị có tự hào nhiều về LHP của chị không trường mà không có trong top list of schools của Việt Nam... hihhii (j/k) :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Topic này nhờ chị Lâm mà sống lại hoạt bát, dù chỉ là để nói xấu HAT nhưng cũng vui nhỉ :D

Anyway, em cũng chưa hiểu được tầng nghĩa thứ 2 lắm. Nhưng đọc qua một lượt thì thấy "Tỉnh thức" rất giống các truyện tiểu thuyết tâm lý VN (Đài Loan?) dài tập được viết gọn lại trong một truyện ngăn ngắn với những nhân vật đúng là trong... tiểu thuyết. Chỉ có cái tên nghe là có vẻ có chiều sâu, dù cái đó cũng là bắt chước (chắc) từ bác Trịnh. :D Mà vừa rồi em cũng làm nghiên cứu về những truyện kiểu như vậy nên đánh hơi cũng nhanh, nếu chị Lâm thích những truyện gu này có thể đọc truyện Quỳnh Dao ở www.dactrung.com hoặc truyện của Hoàng Thu Dung ở www.vnthuquan.net cũng được :)

PS: Cám ơn em Linh giải nghĩa hộ nhé, chị cũng đoán thế những ko chắc. Anyway, em có biết logic hay consistency trong câu thì tiếng Việt gọi là gì không?
 
:D, lâu lâu không bàn tán trên này, cái topic nói xấu này vui phết hi'hi'.
@ chị Chi: Ôi em cũng không biết, nhiều khi tiếng Việt mình cũng phải mượn từ mà. Logic chắc là logic :D, (hoặc là hợp lý?) vì hồi em học NT cũng học môn logic, nếu dịch được chắc các cụ đã dịch rồi. Consistency, hehe, chắc là tính nhất quán, em nghĩ thế.
 
Nguyễn Diệu Hương đã viết:
Thứ 3 là lối mòn trong các chi tiết như cứ phải gặp phen mẹ ốm thì đứa con gái mới tỉnh ngộ.
Mà thôi, em sinh sau đẻ muộn tốt nhất là ko nên lạm bàn nhiều. Nói dai rồi thì nói dại, phải không ạ? ;)

Đúng là trẻ con mới lớn rồi, chị Lâm nói cấm có sai. Nếu như mọi đứa con gái đều tỉnh ngộ chả cần chờ bố mẹ phải ốm thì cần gì viết truyện nữa. Truyện viết thế nó mới sâu sắc chứ lị

/Thanh
 
Dễ có gần đến ba năm nay em ko có đọc một cách nghiêm chỉnh HHT,chỉ lật sơ vài trang theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa vì thú thực em chẳng tìm thấy có gì đặc sắc cả.Nó thương mại quá với nhg Phiếu cơ hội,rất giống với ĐAKT hay mấy tờ báo tương tự về các nghệ sĩ ca sĩ,còn Thể Thao thì cũng chưa thể sắc sảo như TTVH ...
Em cũng thường hay đọc lại nhg truyện ngắn của HHT cũ như chị Hà Chi và cảm thấy tiếc cho một thế hệ nhg cây viết mới đã ko thể có đc nhg cái sâu sắc ấn tượng như nhg ng đi trước.Truyện ngắn của HAT là một ví dụ,anh ta viết rất nhiều nhg nếu như hỏi có ấn tượng chăng thì cũng chỉ để lại cho ng đọc nhg cái mơ hồ khó hiểu của cách viết quá lạm dụng kĩ thuật mà ko chú ý xem thực ra ng ta đọc truyện chủ yếu là nội dung tình tiết của tác phẩm.
Tóm lại như chị Linh nói cái bất ngờ trong tác phẩm của HAT kogây cho độc giả một sự thú vị mà cái cảm giác bị hẫng giống như vừa bước hụt chân vậy.
Em chỉ phục anh ta mỗi cái viết giỏi thật cứ sòn sòn như sản xuất hàng loạt 8-}
 
Back
Bên trên