Yêu thương gửi chị

Bùi Thu Uyên
(yoursmile)

New Member
Chủ đề tham gia: NGƯỜI
Tiêu Đề: Yêu thương gửi chị
Tên tác giả: Bùi Hà Uyên
Lớp: K3-55 RHQ (bí mật nè)
Email: [email protected]
Điện thoại:
Địa chỉ: 242/7/58 Nguyễn Thiện Thuật - F3 - Q.3 - TPHCM

Ngày đầu tiên gặp chị, một cuộc offline chớp nhoáng của những đứa mê Rock như điếu đổ. Em ngoại lệ trong cái hội đó, bởi lẽ tụi nó gào hét, gật gù, đảo điên với chất giọng khàn khàn, với những lời nhạc tụi nó nằm lòng lyric. Còn em, đến với Rock bởi lẽ thích tiếng nhạc, những cú riff guitar đôi lúc dằn lòng đến quay quắt. Và thật quái lạ khi em không thuộc nổi nguyên vẹn lời của bất cứ một bài rock nào, dù rằng em nghe rock thuộc vào hàng... thâm niên.
Chị, mắt kính cận, tóc lửng lơ. Một khuôn mặt gần như là ko hề xinh xắn. Chị, một tay nghe Rock thuộc vào hàng thứ dữ, bởi lẽ nhắc đến chị ai cũng phải e dè. Nhưng, cũng bởi hồn văn trong chị sâu sắc và ăn sâu vào máu, nên qua giọng văn của chị, Rock bỗng mềm mại hẳn đi, trở nên dịu dàng và đằm thắm.. Nhưng cũng từ chị, những cuộc tranh cãi tưng bừng, những câu chửi đến mức... hết sức kinh dzị. Nhắc đến chị, tụi con trai ngán ngẩm lắc đầu, kết lại trong một chữ: Điên.
Nhưng với em, em thấy chị chả có gì là điên hay đại loại thế.
Bởi lẽ chị mang trong mình dòng máu nóng của tuổi 20; bởi lẽ chị đến với mảnh đất Sài thành này với nỗi nhớ đau đáu về miền quê cao nguyên lạnh và đẹp đến ngẩn ngơ; bởi lẽ chị học chuyên văn lại giỏi hóa; bởi lẽ cuộc sống này đổ dồn xuống con người nhỏ bé của chị quá nhiều điều khốn nạn; bởi lẽ cứ niềm tin chị xây dựng nên và cất công gìn giữ, lại bị phá bỏ một cách dễ dàng; bởi lẽ chị yêu sâu sắc nhưng đổi lại là một tâm hồn hời hợt mê điện tử hơn tất cả mọi điều; bởi lẽ cuộc sống lấy đi khỏi chị quá nhiều những điều chị trân trọng và níu giữ; bởi lẽ chị là sự kết hợp mâu thuẫn của cuộc sống. Một tâm hồn yêu Trịnh nồng nàn nhưng lặng lẽ, yêu Rock điên cuồng và mạnh mẽ...
Chị đến với em bằng những giai điệu ballad ngọt ngào, bằng những câu chữ thật ý nghĩa trong từng bài hát, bằng những nụ cười và sự trân trọng của chị đối với em. Chị còn đến với em bởi cả sự nồng nàn trong nhạc Trịnh, bởi chất giọng khàn lạ lùng của Khánh Ly và bởi chiều sâu trong tâm tưởng mà Trịnh gửi gắm...
Để rồi một ngày em nhận ra, bờ vai gầy xác xơ, mảnh mai lại có thể gánh gồng sức nặng của tất cả mọi nỗi buồn có tên, lẫn không tên gộp lại; của tất cả những điều chán nản, thất vọng, ê chề và hụt hẫng...
Và để một ngày thấy chị dựa đầu lên vai em, những giọt nước mắt ko chảy dài mà âm thầm xào xáo trong tim, thay thế vào đấy là nụ cười trăn trở và nhói buốt...
Và để một ngày nhận ra chị mỏng manh như một chiếc lá, khô quắt, những nỗi đau hằn trong cái nhìn cuộc sống thâm thẫm buồn...
Và để một ngày em nghe người anh em tôn trọng nhận xét về chị "Mai có một sức sống mãnh liệt nhưng không đủ mạnh mẽ để bước qua tất cả. M bền bỉ và kiên cường nhưng không dứt khoát"...
Và để một ngày em nhận ra rằng, chị luôn bên cạnh em để giúp em gìn giữ niềm tin của mình, sự trong sáng, ngây thơ và ngốc nghếch, trẻ con và xốc nổi. Để em sống phần đời của mình với những gì chị khao khát cho cả chính mình...
Và để một ngày em nhận ra, chị dạy cho em biết... sống trong đời sống cần có một tấm lòng... ko cần phải so đo tính toán, ko cần phải suy xét thiệt hơn... yêu thương đem trao tặng ko cần phải đòi hỏi được đáp trả... sống cần một tấm lòng... chỉ để gió cuốn đi...
 
Hay lắm Uyên à :) . Tớ thích giọng văn của bạn mà :*
Cảm ơn bạn nhiều nhiều nha (nhưng đừng có nói cho ai biết là mình đã nhờ bạn chuyện gì đấy :p)

:x
 
Back
Bên trên