Yêu lắm-Tình đầu ơi ...

Đoàn Trang
(Ms_Independent)

Điều hành viên
Chán quá cơ , em bốt nhầm bài sang bên Tâm sự vui buồn , mà thành viên chẳng tự del được bài hoặc là move được bài , hix' hix' , thôi kệ , mà chẳng hiểu thế này có gọi là phạm luật không nhờ , các Mod lại đá đít em thì chít , nEway , em bốt lại bài sang đây nhá , chết cái tội nhanh nhẩu đoảng cơ, hừm... e hèm , bắt đầu này : 1 ...2...3 !


Thấm thoát hơn 1 năm trôi qua , ngỏanh lại nhìn , nó thấy thời gian sao vụt qua quá đỗi nhanh, giờ nó ngồi đây cô đơn 1 mình, nỗi nhớ anh vẫn ngày ngầy gặm nhấm con tim nhỏ nhoi đơn côi của nó …Nỗi nhớ đã không còn cuồn cuộn , da diết gào thét mà giờ đây cứ chênh vênh , man mác trong lòng…Nó chẳng thể bao giờ ngờ rằng anh đối với nó đã tự khi nào trở nên là 1 cái gì đó rất đỗi quan trọng và gần gụi đến thế ! Nó thở dài…cam tâm buông xuôi tất cả …

giờ đây mỗi khi nhớ về anh , nhớ vê những kỉ niệm ít ỏi của 2 đứa nó vẫn mãn nguyền và thầm cười 1 mình, nó hạnh phúc vì đã tìm lại được thăng bằng trong tâm hồn của nó mặc dù vẫn ngổn ngang , bộn bề bóng hình anh nơi trái tim , hạnh phúc vì đã tìm lại được cái thanh bình trong tim nó mặc dù chẳng thể nào được nguyên vẹn như xưa ây’…

Nó mỉm cười , nghe 2 khoé môi khẽ mở, ngồi nhớ lại 1 năm trươc đây’ thôi mà nó hơi rùng mình…Để tìm đến được cái bến thanh bình như bây giờ , nó đã phải bao đêm khóc ngất lên vì nhớ anh , thấy nghẹn đắng nơi cuống họng , thấy nỗi đau bao ngày đè nặng trong tim nó , ngộp thở !Nó tưởng chừng như mất anh rồi thì nó sẽ chẳng thể khi nào , bằn cách nào , dù muốn hay không có thể tồn tại nổi... chang con gi để níu kéo nữa , nó đã cố gắng hết sức thậm chi’ quá cái sức nhỏ nhoi , yếu ớt của nó để mong anh có thể thay đổi cái quyết định tàn nhẫn đó, nhưng anh vẫn khăng khăng đành lòng dứt khóat, nó hẫng hụt , chơi’ vơi’ tìm 1 chỗ bám viu’ , sững sờ và xót xa lắm khi chợt nhận ra minh` MỘT MÌNH _một mình theo đúng nghĩa của nó …

Nó sợ lắm, muốn quay lưng , muốn chạy trốn khỏi niềm đau , và nó tưởng chừng như đầu muốn nổ tung , phát điên lên vì cứ mỗi ngày bắt nó không được nhớ tới anh nữa , không được yêu âh nữa, mà cái trái tim bé bỏng và ngốc nghếch kia sao vẫn mãi bướng bỉnh và khơ` dại thê’ …Nó sợ lắm , cứ hàng đêm bó gối ngồi ôm mặt khóc_cứ 1 mình đối diện với nỗi đau của chính mình _cái cảm giác đó sao mà đáng sợ kinh khủng đến thế!!! Nhiều khi , trước kia , sợ hãi , yếu hèn , nó chẳng thể dám can đảm đối mặt nên nó cứ mù quáng , vùng chạy khỏi ự đau đớn 1 cách ngốc nghếch và vô ý thức, có ngờ đâu như thế nó đã tự giam mình trong những song sắt lòng đau ấy, nó thà tự đánh lừa cảm xúc , thà giận dữ , thà hờn ghét , thà trách cứ , thà đổ lỗi cho anh , cho cuộc đời còn hơn là phải mặt đối mặt với cái nỗi đau ghê gớm đó...Nó thấy mình bị tổn thương, bị ruồng bỏ, cái con bé kiêu kì trong nó không bao giờ cho phép ai làm đau 2 chữ"tự trọng" của nó dễ dàng như thế, nó thấy mình như 1 kẻ bạ trận đáng thương, thấy nó cho thật nhiều mà giờ tay trắng và thua cuộc , nó thấy mất mát và trống trải, nó ghét bản thân nó vì đã tự đem thân nó phải trải qua những bậc thang nghiệt ngã của cuộc đời như thế, nó còn phải chờ cho đến khi nào nó mới thật sự nuôi lớn lên và trưởng thành cái nhìn trong con mắt khờ khạo và bốc đồng của nó, cái giá mà nó đã và đang phải trả liệu có đáng để đánh đổi tất cả những gì mà nó yêu nhớ và tôn thờ đến thế???...!!!!

Nó thấy tim mình héo hon , gầy mòn đi từng ngày qua vì nhớ anh , vì yêu anh , và nhất là vì bắt nó quên anh , phải ghét anh , và nó ngốc nghếch dường như không thể...Ấy thế mà giờ đây , từ 1 sức mạnh phi thường nơi đâu, không, từ chính sâu thẳm trong thâm tâm nó , từ cái con người bên trong nó đã thức dậy và đỡ nó gượng dậy can đảm đối mặt , đấu tranh, dày vò với nỗi đau vô tình và để bây giờ nó bước ra tụ hào và hãnh diện vì nó đã sống sót và hơn thế nữa chiến thắng !!! Vầng , nó lột xác thành 1 con người hoàn toàn mới _cái con người mà nó luôn hằng muốn trở thành :rắn rỏi và tự lập , không còn 1 "nó" ngày xưa nhu nhược , mềm oặt và phụ thuộc!!! !

Cám ơn cuộc đời nhiều lắm _Người Mẹ thứ 2 của nó, vì Người đã mang đến những thử thách những sóng gió ngụp đầu _ma nhiều khi nó tưởng chừng như chẳng thế nào đủ mạnh để trụ vững , nhiều khi nó tưởng chừng như muốn cam chịu và buông xuôi tất lênh đênh trôi dạt phó mặc thân mình cho dòng đời , rồi có những khi nó căm giận , gào thét, tức ghét cuộc đời này sao đã nỡ quá khắt khe , hà khắc và thậm chí bất công đối với nó, nó cứ ương ngạnh , cứng đầu , cố chấp , bỏ qua hết thảy tất cả những lời nhắn nhủ , thông điệp mà cuộc đời đang gồng mình rót bên tai nó , nó không nghe , không muốn nghe , và càng không thể nghe , bởi sự căm phẫn , tức giận đã hoàn toàn kiểm soát và làm chủ thân thể cũng hư lí trí của nó , khiến nó chẳng thể sáng suốt , bình tĩnh hơn được... Và chính cái khoảnh khắc ấy , khi nó đã quá kiệt sức và mệt nhoài vì căm giận , nó mới có thể thật sự tìm đến cái ý nghĩa đích thực của sự THA THỨ : tha thứ không phải cho anh , không phải cho cuộc đời , mà là cho chính bản thân nó : cho phép bản thân tự giải thoát mình khỏi cái giam hãm , ngục tù của nỗi đau, sự dày xéo và oán ghét !!! Đến tận giờ phút này nó mới thật sự thấm thía được cái chân lí sống hết sức đơn giản mà sâu sắc đó...

Giờ đây , mỗi khi nhớ đến anh , nhớ đến những kỉ niệm khi 2 đứa còn bên nhau , nó không còn thấy giận dữ tự trách cứ bản thân nữa , không còn xót xa luyến tiếc dĩ vãng nữa , bởi nó đã hiểu và thấm thía bài học cuộc đời : Tha thứ nghĩa là thật sự từ bỏ cái hi vọng có thể khiến 1 quá khứ khác đi... Nó hạnh phúc và cám ơn cuộc đời đã cho nó từng có anh ... Nhớ lắm mắt anh nồng ấm, ươn ướt như mắt cún con ,nhìn nó ăm ắp yêu thương , nhớ cái cảm giác ấm áp và an toàn biết bao trong vòng tay anh , nhớ tiếng anh lung tinh và sống động , nhớ lần đầu tiên 2 đứa nắm tay nhau , cái cảm giác các ngón tay đan xen , chạm vào da thịt nhau sao lạ và yêu đến thế , nhớ lần đầu tiên anh hôn trộm vào má nó khi 2 đứa đứng bên đường , nó đang mải chỉ nhà nó cho anh, anh bảo chỉ mãi mà không thấy tức nên thế ,nhớ những khi hôn , môi anh mềm , ấm run run quyện vào môi nó...anh_vẫn và sẽ là luôn là người mà nó yêu , yêu nhất, trước đây , bây giờ , sau này và mãi mãi... nó biết chắc rằng trong cuộc đời này chẳng khi nào , ở đâu , với ai , bằng cách nào nó lại có thể yêu nồng nàn , cháy bỏng như thế 1 lần nữa _ như cái lần đầu tiên ấy...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên