ngày là quãng thời gian ngắn ngủi... Với 1 ngày mình có thể làm gì...
1 ngày là đủ cho một lời chào, một lời mời, một nụ cười đc trao đi và nhận lại 1 nụ cười như thế...
1 ngày là đủ để ngồi đọc blog ai đó từ đầu đến cuối, để được cảm nhận những tình cảm của người ta qua những entries dài ngắn khác nhau, để hiểu thêm về một con người đã từng học chung trường vs mình...
1 ngày là đủ cho những nuối tiếc cho quãng thời jan đã trôi qua một cách lãng phí...1 ngày đủ cho những dằn vặt bản thân, những cái thở dài và những cái icon liên tiếp đc type...
1 ngày là đủ để cho con tim lỡ nhịp, để tận hưởng những rung động nhẹ nhàng bất chợt đến trong một ngày hạ 37 độ C, để hiểu rằng hạnh phúc thật giản dị khi được thấy người ta vui....
Nhưng 1 ngày có đủ không, khi ngày đó là ngày cuối cùng của mọi thứ, ngày khép lại mọi thứ...Một ngày khép lại với nỗi buồn và sự thất vọng. Uh thì vẫn biết xa một người chẳng bao h gần mình cả, nhưng hụt hẫng...có chứ...
1 ngày nữa lại đến...lại trôi đi...1 ngày mở ra những ánh nắng tươi đẹp đầy hy vọng và khép lại bởi màn đêm nặng nề...
Hopeless