tự dưng tớ thấy nhớ ấy khủng khiếp
ấy đã bao giờ làm tớ khóc chưa nhỉ? hình như là rồi, cái lần ấy viết thư cho tớ
nhưng mà còn lại dù cậu chẳng nói chuyện chẳng cười chẳng nói gì với tớ
nhưng tớ luôn thấy hạnh phúc
uh cái cảm giác thật nhẹ nhàng, được nhìn cậu qua cái hàng phượng vĩ xanh rì qua cái ô hành lang, nhìn cậu nhảy rồi ngã như trẻ con :x nhìn cậu cười... những gì chúng ta có không nhiều
chỉ là im lặng và nhìn thôi
nhưng cậu luôn làm cho tớ cảm thấy, mình được tôn trọng. Không phải trốn chạy một cách coi thường, không phải giả vờ bố thí tình cảm, cậu không thích tớ và hành động một cách mà tớ chẳng dứt nổi khỏi cậu... như sắt chẳng bao giờ đẩy nam châm, cũng chẳng hút, nhưng nam châm cứ gắn mãi...
dịu dàng, mong manh nhưng không dễ gì tan biến
giờ tớ không có gì về cậu, tớ quên khuôn mặt cậu rồi, tớ quên giọng nói của cậu rồi, tớ quên nhiều rồi...
tớ chỉ nhớ là tớ vẫn còn yêu cậu lắm :x