Xuyên tạc SGK đê!!!!!!!

Lê Thanh
(da_kinslayer)

New Member
Ai bảo SGK là lành mạnh,SGK thực ra cũng dê lắm >:).Ai ko tin thì đọc nhé,chỉ đọc chữ in đậm thôi nhé ;)
Tức nước vỡ bờ
Cháo chín,chị Dậu bắc mang ra giữa nhà,ngả mâm bát múc ra la liệt,Rồi chị quạt quạt cho chóng nguội.Tiềng trống và tiếng tù đã thủng thẳng đua nhau từ phía đầu làng đến đình.Bà lão láng giềng lật đật chạy sang:
-Bác trai đã khá rồi chứ?
-Cám ơn kụ,nhà cháu đã tỉnh táo như thường.Nhưng xem í hãy còn lề bề lệt bệt chừng như vẫn mỏi mệt lắm.
-Này,bảo bác ấy có trốn đi đâu thì trốn.Chứ cứ nằm đấy,chốc nữa họ vào thúc sưu ,ko có thì khổ.
-Vâng,cháu đã nghĩ như kụ.Nhưng để cháo nguội,cháu cho nhà cháu ăn lấy vài húp cái đã.Nhịn suông từ sáng hôm qua đến giờ còn j`.
-Thế thì giục anh ấy ăn mau mau đi,kẻo nữa ng` ta sắp sửa kéo vào rồi đấy!
.....
Anh Dậu uốn vai ngáp dài 1 tiếng.Uể oải,chống tay xuống phản,anh vừa rên vừa ngổng đầu lên.Run rẩy,anh cất bát cháo,anh mới kề vào miệng ,cai lệ và ng` nhà lí trưởng đã sầm sập tiến vào với những song,tay thước và dây thừng.Gõ dẫu roi xuống đất,cai lệ thét = giọng khàn khàn:
-Thằng kia!Ông tưởng mày chết đêm qua,còn sống đấy à?Nộp tiền sưu!Mau!
Hoảng qá,anh Dậu vội để bát cháo xuống phản và lăn đùng ra đó,ko nói được câu j`.Ng` nhà lí trưởng cười 1 cax' mỉa mai:
-Anh ta lại sắp phải gió như đêm qua đấy!

Rồi hắn chỉ luôn vào mặt chị Dậu:
-Chị khất tiến sưu đến chiều mai phải ko?Đấy!Chị hãy nói với ông cai,để ông ấy ra đình kêu với quan cho!Chứ ông Lí nhà tôi thì ko có quyền dám cho chị khất 1 lần nào nữa!
Chị Dậu run run:
-Nhà cháu đã túng,lại phải đóng cả suất sưu cho chú nó nữa,nên mới lôi thôi như thế.Chứ cháu có dám bỏ bễ tiến sưu của nhà nước đâu?Hai ông làm phúc nói với ông Lí hãy cho cháu khất...
Cai lệ ko để cho chị được nói hết câu,trợn ngược hai mắt,hắn quát:
-Mày định nói cho cha mày nghe đấy à?
Sưu nhà nước mà dám mở mồm xin khất!
Chị Dậu vẫn cố thiết tha:
-Khốn nạn!Nhà cháu đã ko
có.Dẫu ông chửi mắng cũng đến thế thôi.Xin ông trông lại!
Cai lệ vẩn giọng hầm hè:
-Nếu ko
có tiền nộp sưu cho ông bây giờ,thì ông dỡ cả nhà mày đi,chửi mắng thôi à!
Rồi hắn quay ra bảo anh người nhà lí trưởng:
-Không hơi đâu mà nói với nó,trói
cổ thằng chồng nó lại,điệu ra đình kia.
NGười nhà lí trưởng hình như không dám hành hạ một con người ốm nặng,sợ hoặc xảy ra sự j`,hắn cứ lóng ngóng ngơ ngác,muốn nói mà ko dám nói.Đùng đùng,cai lệ giật phắt cái thừng trong tay anh này và chạy sầm sập đến chỗ anh Dậu.
Chị Dậu xám mặt,vội vàng đặt con bé xuống đất,chạy đến đỡ lấy tay hắn:
-Cháu van ông,nhà cháu mới tỉnh được 1 lúc,ông tha cho!
-Tha này!Tha này!
Vừa nói hắn vừa bịch luôn vào
ngực chị Dậu mấy bịch rồi lại sấn đến để trói anh Dậu.
Hình như tức quá ko thể chịu được,chị Dậu liều mạng cự lại:
-Chống tôi đau ốm,ông ko được phép hành hạ!
Cai lệ tát vào mặt chị 1 cái đánh bốp,rồi hắn cứ nhảy vào cạnh anh Dậu.
Chị Dậu nghiến 2 hàm răng:
-Mày trói ngay
chồng bà đi,bà cho mày xem!
Rồi chị túm lấy cổ hắn,ấn dúi ra cửa.Sức lẻo khoẻo của anh cháng nghiện chạy ko kịp với sức xô đây của ng` đàn bà lực điền,hắn ngã chổng quèo trên mặt đất,miệng vẫn nham nhảm thét trói vợ chồng kẻ thiếu sưu.
Ng` nhà lí trưởng sấn sổ bước đến giơ gậy chực đánh chị Dậu.Nhanh như cắt,chị Dậu nắm ngay được gậy của hắn.Hai ng` giằng co nhau,du đẩy nhau ,rồi ai nấy đều buông gậy ra,áp vào vật nhau.Hai đứa trẻ con kêu khóc om sòm.Kết kục,anh chàng hầu cận ông lí yếu hơn chị chàng con mọn,hắn bị chị này túm tóc lẳng cho 1 cái,ngã nhào ra thềm.
Anh Dậu sợ quá muốn dậy can vợ,nhưng mệt lắm ngồi lên lại nằm xuống,vừa run vừa kêu:
-U nó ko được thế!
Ng` ta đánh mình ko sao,mình đánh ng` ta thì mình tù phải tội.
Chị Dậu vẫn chưa nguôi giận:
-Thà ngồi tù.Để cho chúng nó làm tình
làm tội mãi thế,tôi ko chịu được...
NG` nhà lí trưởng hết cơn lặng cá.Lóp ngóp bò dậy hắn chỉ vừa thở vừa chửi chị Dậu,ko dám động đến thân thể chị nữa.Chị Dậu lại đón cái Tỉu vào lòng,và cũng xa xả chửi giả.
Anh Dậu ko biết làm thế nào mà can đôi bên,chỉ nằm mắng vợ và xin lỗi ông ng` nha` lí trưởng...

Em trik nguyên văn tứ SGK lớp 8 tái bản lấn thứ 14 cúa NXBGD năm 2002,trang 17-21.Sai 1 chữ em xin đi đầu xuống đất,:p
 
:))
cái này bọn tổ 3 năm ngoái nghĩ ra thì phải

mày cũng to gan nhở, topic thế này bị lock thì sao

mà có giáo viên nào xem được thì đúng là thôi rồi lượm ơi
 
Hehe, bạn Thanh có bài này hay phết :)>- P yên tâm, VC thì mức độ như thế này chưa bị lock đâu :)) ;)
 
Được đấy, rất có óc sáng tạo :))
Anh thích nhất là cái chỗ "làm tình":))
 
Thế này thì đúng là "tắt quạt - Ngô tất thô'i" :)) :p :D
 
Các kụ ngày xưa vít văn đều hàm chứa nhiều ẩn í lắm,cái chình là bậc hậu bối chúng ta phải khai thác cho triệt để :p .Hê hê,ko chỉ kụ Tố thôi đâu,văn của các bác # tớ cũng đạo hết.
 
Chít thật, các chú làm thế này rồi mấy hôm nữa SGK nó cho in đậm hết chỗ đấy thì bỏ xừ :mrgreen:
 
Hehehe, thế này thì thành lập Nhà xuất bản Vườn Cười - Bộ SGK cải cách của VC xuất bản :p :D
 
Thôi,mình xin,xuất bản xong các bác í lại cao tay hơn,in đậm rồi xuyên tạc lại sách của anh em mình thì chít. :biggrin:
 
o`o`,chế thì chế,nhưng mờ phải đợi,đêm nay lên pót tiếp.
Hix,type được cái đống í cũng rã cả tay.
 
=D> Wow, type cơ à, :)>- mod đâu, cộng điểm cho new member nào ;) :)
 
ơ hôm nay mày bùng à sao post vào 2:39' :eek::eek::eek:
 
thanh ơi pót cả cái bài lão thầy giáo gì gì đi (quên cha nó roài), bài đó còn hay hơn :))
 
Người thầy đầu tiên
Lúc cúng tôi đặt các bao kigiac xuống đất để nghỉ 1 lát,Đuysen tứ trong cửa bước ra,ng` bê bết đất.Trông thấy chúng tôi,anh ngẩn ng` ra 1 lát,nhưng rồi lại mỉm cười niềm nở,lấy tay quệt mồ hôi trên mặt.
-Đi dâu về thế,các em gái?

Chúng tôi ngồi cạnh những bao kigiac thẹn thò nhìn nhau,Đuysen hiểu hiểu rằng chúng tôi im lặng,vì bẽn lẽn nên nháy mắt động viên:
-Những cái bao kia tao hơn cả ng` các em đấy.Các em ghé vào đây xem là hay lắm,các em chả sẽ học tập ở đây là gì?Còn trường của các em thì có thể nói là đẫ xong đến nơi rồi.Ta vừa đắp một thứ là sưởi ở góc nhà và bắc cả ống khói trên mái nhà,các em nhìn thử xem!Giờ chỉ còn phải trữ sẵn củi để sưởi trong mùa đông nữa thôi,nhưng không sao,chung quanh thiếu gì củi khô.Dưới nền nhà ta sẽ trải rơm thật nhiều,thế là có thể bắt đầu học được rồi.Thế nào,các em có thích học ko.các em sẽ đi học chứ?
Tôi lớn hơn các bạn gái # nên đánh bạo trả lời:
-Nếu thím em cho đi thì em sẽ đi.
-Sao thím em lại ko cho,thế nào cũng cho chứ.Vậy tên em la` j`?
-An-tư-nai-tôi vừa đáp vừa lấy tay che chỗ
gấu váy thủng hở một mảng đầu gối.
-An-tư-nai-cái tên hay quá,mà em thì chắc là ngoan lắm phải ko?-Đuysen mỉm cười hiền từ khiến tô thấy lòng ấm hẳn lại.
-Thế em con ai?
-Chị ấy mồ côi ạ,chị ấy ở với ông chú-mấy đứa bạn tôi đỡ lời.
-Thế này nhé-Đuysen lại mỉm cười nói với tôi,-An-tư-nai a.,em sẽ dẫn các em # đi học được chứ?
-Thưa chú được ạ.

-Các em cứ gọi ta là thầy.Các em có muốn xem trường ko?Vào đây,các em đừng ngại j` cả
-Ko,chúng em phải về nhà đây-chúng tôi rụt rè nói
-Thôi được,các em chạy về nhà đi.Khi nào đến học các em sẽ xem sau vậy.
.....
SGK văn 9 tập 2,tái bản lần thứ 14,năm 2003,trang 103-105
 
Người thầy đầu tiên
...
Nhưng về sau không thể nào lội qua được nữa,vì nước băng lạnh buốt cóng cả chân.Khổ nhất là những em nhỏ,thậm chí chúng phải phát khóc lên....
Thầy Đuysen cố gắng bao nhiêu cũng vẫn chưa kiếm đủ gỗ để bắc 1 cái cầu nhỏ qua suối.Có lần ở trường về,sau khi đã đưa hết các em nhỏ sang,tôi cùng với thầy Đuysen dừng lại trên bờ suối.Chúng tôi quyết định lấy đá và những tảng đất cỏ đắp thành các ụ nhỏ trên lòng suối để bước qua cho khỏi bị ướt chân.
Thật ra thì bà con trong làng chỉ cần tập hợp lại và cùng nhau bắc qua con suối ba cây gỗ là trong nháy mắt đã có chiếc cầu cho các em đi học.Nhưng số là vì hồi ấy người ta vẫn còn u mê nên côi nhẹ việc học hành,và khá ra thì cũng chỉ cho thầy Đuysen là một con người hết sức gàn dở ko biết làm gì # nên phải bày trò nhì nhằng với bọn trẻ.....
...
Hôm chúng tôi xếp đá qua dòng nước,tuyết đã phủ đầy trên mặt đất và nước buốt đến chết cóng đi được.Tôi không tưởng tượng được thầy Đuysen làm thế nào chịu nổi,-vì thầy tôi đi chân không,làm không ngơi tay.Tôi chật vật đặt chân xuống suối ,tưởng chừng như lòng suối rải đầy than hồng nogs bỏng.Bỗng dưng đến giữa suối tôi bị chuột rút ở chân,người co rúm lại.Tôi không thể kêu lên 1 tiếng,cũng không thể đứng thẳng lên được nữa,và từ từ ngã xuống nước.Đuysen lẳng tảng đá đi,nhảy ngay lại bên tôi,đỡ tôi lên tay,rồi bế tôi chạy lên bờ và lót chiếc áo choàng đặt tôi ngồi vào đấy.Thầy hết xoa 2 chân đã tím bầm,cứng đờ như gỗ của tôi,lại bóp chặt đôi tay lạnh cóng của tôi trong lòng bàn tay mình,rồi đưa lên miệng hà hơi ấm cho tôi.
Thầy Đuysen khẽ nói:
-An-tư-nai,em ngồi đây cho ấm,đừng xuống nữa.Một mình thầy làm cũng đủ...
Cuối cùng khi những chỗ đặt chân xếp đã xong,Đuysen vừa xỏ chân vào ủng,vừa nhìn nét mặt ỉu xiùmtais mét cảu tôi và mỉm cười hỏi:
-Thế nào,cô em giúp việc,đã đỡ rét chưa?Khoác áo choàng lên,thế..thế!-Thầy yên lặng 1 lát rồi hỏi-An-tư-nai,lần ấy có phải em trút lại kigiac ở trường không?
-Vâng ạ,tôi đáp.
Thầy hơi nhếch mép mỉm cười,như thể tự nhủ:'Mình đoán đúng mà!'
Tôi còn nhớ lúc ấy máu dồn lên má tôi nóng ran:như vậy nghĩa là thầy đã biết và chưa quên một điều tưởng như nhỏ mọn ấy.Tôi sung sướng qua,lịm cả người đi,và Đuysen cũng hiểu niềm hân hoan của tôi
SGK văn 9 tập 2,xuất bản lần thứ 14,năm 2003, trang 109-112
 
=))
bài này tinh tế đấy
đúng là bọn tổ viên năm ngoái của mình khá thật
=))

thanh với cả tqm năm ngoái bọn mày xuyên tạc nhiều lắm cơ mà, post lên đi cho anh em chiêm ngưỡng

công sức của bạn thanh rất đáng được cộng điểm :)>- =D>
 
Kinh, kinh, em cũng thử tìm một truyện nhưng mà không nghĩ được.
 
Back
Bên trên