Xuất khẩu thành thơ

Vũ Xuân Tùng
(NoloveT)

Active Member
Ở chuà nọ có một vị đại sư cụ nổi tiếng văn hay chữ tốt.
Sư cụ kết giao với nhiều bạn bè giang hồ, cũng toàn lànhững
người có tiếng trong làng văn chương. Một hôm có ba người bạn
đến chơi, một nhà toán học, một nhà vật lý và một nhà văn.
Gặp khách quí, sư cụ mừng quá, vội sai chú tiểu vào làng kiếm một
chai rượu đế và ít đồ nhắm. Trăng thanh gió mát, bốn thầy ra chiếc
chõng tre ở sân chùa thù tạc. Đang cơn cao hứng, bỗng có một con vịt chạy
qua sân. Nhà văn xuất khẩu:

Con vịt nhà ai trắng phau phau

Ba thầy vỗ đùi đen đét: " Bác là nhà văn có khác, hay quá, để tôi tiếp
bác nhé"-Nhà vật lý nói.

Bước đi lạch bạch nhưng không ngã

"Ấy là tôi áp dụng định luật thăng bằng " -Nhà vật lý nóị " Thần kỳ
quá!" -Nhà toán học nói , rồi đọc tiếp:

Chân có ba ngón mà như năm

Ba thầy kia đều gật gù khen: " Đúng là chỉ có bác mới thấy được, khâm phục,
khâm phục!"
Tới lượt nhà sư, khó quá vì các câu hay ba thầy kia đã lấy hết rồi. Đang bí, bỗng
có một con vịt cái chạy qua sân .Con vịt kia thấy thế kêu rống lên và đuổi theo. Nhà sư
vỗ đùi đánh đét một cái "Nghĩ ra rồi!"

Thấy con vịt cái vội đuổi theo

Ba thầy kia nghe thấy đều vỗ tay khen ngợi hết lời :" Đúng là thầy tu luyện lâu
năm, thị kiến hơn người! Chúng tôi chịu thua!" Rồi bốn thầy lấy giấy bút ra ghi lại
bài thơ, thi nhau ngâm vịnh, tâm đắc lắm. Nhưng vì là thơ Yết hậu nên vẫn thiếu
một câu cuối. Các thầy vò đầu bứt tai nghĩ mãi không ra. Chẳng là bốn câu kia đắt quá, câu kết mà vụng thì làm hỏng cả bài thơ hay. Uống hết cả chai đế mà chưa tìm được câu nào vừa ý. Bỗng có một thằng bé chăn trâu đi qua, thấy bốn thầy bàn chuyện thơ,
liền xin được ngồi hầu chuyện. Đang lúc cao hứng, bốn thầy cũng cho phép. Con vịt kia đùa giỡn
với con vịt cái xong liền vươn cổ dậy "làm bậy" một cái. Thằng bé reo lên: A, có câu kết rồi:

Đại tiện giữa sân nghe cái toẹt!

Vậy là haòn chỉnh:

Con vịt nhà ai trắng phau phau
Bước đi lạch bạch nhưng không ngã
Chân có ba ngón mà như năm
Thấy con vịt cái vội đuổi theo
Đại tiện giữa sân nghe cái
 
NÓI ĐẾN VIỆC XUẤT KHẨU THÀNH THƠ THÌ EM XIN GỬI TẶNG ANH XUÂN TÙNG BÀI THƠ NÀY
Hôm qua tát nước đầu đình
Nhặt được...chiếc vớ hôi rình của ai
Hoảng hồn, em định...quăng ngay
Bỗng dưng có gã con trai tới...đòi
Cười tươi hắn bảo : " Vớ tôi
Bé...hên nên nhặt được rồi, trả đây"
Em nghe mà tối mặt mày
Đúng là câu đó nói hay nhất đời
Đã không năn nỉ một lời
Mà còn lên giọng hỡi ơi thế à?
Nhón bàn tay ngọc, tay ngà
Em khều chiếc vớ quăng ra giữa dòng
Hắn ta đứng tựa trời trồng
Hét lên "Á,nó trôi sông mất rồi"
Bắt đền cái mới đi thôi!"
Nhăn nhăn nhó nhó và ngồi thở than
Em thời chẳng chút xốn xang
Trong lòng còn nghĩ "Giỏi",chàng vớt đi
Vớ hôi chứ quí báu gì
Cũ em còn bỏ huống chi...bốc mùi
Lại dám xưng "anh" với tôi
Gọi bằng "bé" nữa, thật "bùi" lỗ tai
Lúc đi chắc chăng coi ngày
Nên mới gặp gã râu mày thế ni!
Tức mình em bỏ em đi
Quyết tâm hổng nói câu gì hết trơn.
 
Back
Bên trên