Nguyễn Mai Hồng
(maihong)
Moderator
Tớ biết bây giờ thật khó có thể diễn tả tâm trạng của ấy… thậm chí tớ còn ko hiểu hết ấy đang cảm thấy thế nào… Điều duy nhất tớ muốn ấy làm bây giờ là hãy tin… Vậy thôi, đừng có ngừng tin tưởng vào bản thân, ngày mai sẽ đến mà… Cho dù ko ai có thể biết trước số phận, cho dù ngày mai của ấy có khác của n~ người khác… phải đối mặt với nó…
Ấy biết ko, tớ đã rất lo khi nhìn thấy ấy như vậy. Ngay từ hôm đó, khi đứng ngoài hành lang, lúc ấy mượn thẻ điện thoại ý… Rồi vào tiết Lý, tớ ko thấy ấy, tớ đã tự hỏi ko biết có chuyện gì xảy ra… 5’…10’… vẫn ko thấy ấy… Đến khi ấy vào, nhìn nét mặt ấy, tớ biết là có chuyện gì đó thật… tớ chỉ kịp nghe ấy nói lí nhí… dĩ nhiên 2 từ cuối thì tớ nghe rõ lắm… và tớ đã rất bàng hoàng… Ấy có biết tiết Lý trôi đi ntn ko? chậm chạp, buồn tẻ… ấy có biết trong đầu tớ, lúc đó, đã nảy ra bao nhiêu suy nghĩ ko? Tớ thật sự rất lo, tớ muốn ấy quay về ngay, để biết chuyện đó thực sự là thế nào… tớ còn lo ko hiểu ấy đang phóng xe máy với tốc độ bao nhiêu km/h nữa… thế là qua 2 tiết Lý, vẫn ko thấy ấy, tớ hiểu việc bây giờ chỉ có chờ ấy… tớ lại tự hỏi mình, nếu hết tiết 5 rùi mà ấy vẫn chưa về thì sao nhỉ? Tớ biết làm thế nào đây???
Ấy biết ko, khi ấy quay lại ý, tớ đã rất mừng, tớ cứ nghĩ việc ấy quay lại như vậy tức là mọi chuyện chẳng sao cả… nhưng nhìn mặt ấy, tớ chợt nhận thấy điều gì đó… có cái gì đó đã làm thay đổi khuôn mặt ấy… Cả tiết 5, tớ đã ngồi xé ko biết bao nhiêu giấy, chỉ để viết: “… tui lo lắm, mọi chuyện sao rồi?…” hay là “… có chuyện gì xảy ra vậy?…” rồi “…đưa vở lý đây tui chép cho…” và tớ đã ko gửi đi… Tớ biết, hỏi như vậy chỉ làm phiền ấy thôi, tớ sợ ấy sẽ khùng lên mất…
Căn bệnh đó, ấy ko muốn tớ biết nhiều đúng ko? tớ chỉ nghe ấy nói là… bị ốm, vậy thui, nhưng ở trên lớp, cô cn đã nói tên căn bệnh ấy ra… tớ đã lục hết sách trong nhà, để xem cụ thể nó ntn, tớ cũng hơi bàng hoàng. Tớ biết ấy muốn giấu… hoặc ko muốn ng` ta hiểu, nhưng làm thế nào đây, khi cô đã nói ra trc lớp, khi ấy có n~ người bạn biết quan tâm, biết chia sẻ, chẳng nhẽ mọi người sẽ lặng lẽ nhìn ấy như vậy mà ko làm gì? Cả khi tớ creat topic này ra, biết đâu sẽ có ng` hiểu ấy, sẽ có n~ bải rep, ấy biết ko? Dù thế nào thì mọi ng` vẫn yêu quý ấy và sẽ thật là… khó hiểu nếu ấy cứ tự cô lập mình như vậy… Tớ sợ ấy xuống dốc lắm…
Và bây giờ tớ ngồi type n~ dòng này… bây giờ đã gần 5 h sáng rồi đấy… tớ chưa ngủ… tớ ko muốn thức khuya vậy đâu, mải học văn nên trời sáng mất rồi và tự nhiên tớ muốn viết mấy dòng… không hiểu giờ này ấy đang ngủ hay thức? ấy đã học văn chưa? Thôi, toàn n~ suy nghĩ trẻ con… :”> Thực sự trong đầu tớ có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc, tớ ko hiểu bây giờ ấy đã khá hơn chưa? Hôm trước, nhìn thấy ấy ol mà tớ ko dám gọi, nhìn n~ dòng status của ấy, tớ chẳng muốn mình phải đoán mò… tớ sợ ấy sẽ khủng hoảng lắm. Tớ tin ấy là con ng` cứng rắn cơ. Tớ muốn ấy thật dũng cảm, mạnh mẽ… Hãy nhìn lại ngày tháng vừa qua, ấy cũng đã trải qua ko biết bao nhiêu “sóng gió” phải ko, tớ tin là lần này ấy sẽ vượt qua mà, tớ muốn tin vào tương lai …
Tớ thật lắm chuyện và nhút nhát đúng ko? tớ sợ đến cả việc sẽ nói chuyện với ấy… cái offl tớ gửi cho ấy, tớ đã cố gắng nhiều đấy… và tớ ko thấy ấy trả lời… ko biết ấy đã ol lần nữa chưa? Làm thế nào bây giờ nhỉ? để ấy hiểu rằng tớ luôn ở đây, luôn muốn lắng nghe n~ gì ấy nói… luôn muốn giúp đỡ ấy… Ấy đừng tự cô lập mình như thế, hãy nhìn vào tình bạn giữa tớ và ấy, như vậy chưa đủ sao? Tớ muốn lấy lại cái cảm giác đấy quá, như hồi nào tớ vẫn tâm sự chuyện gđ mình vậy… tớ rất tin ở ấy, ấy biết ko, và tớ đau lòng lắm, khi phải nhìn thấy ấy như thế này… Dũng cảm lên, cứng rắn lên, mạnh mẽ lên…
Ấy biết ko, tớ đã rất lo khi nhìn thấy ấy như vậy. Ngay từ hôm đó, khi đứng ngoài hành lang, lúc ấy mượn thẻ điện thoại ý… Rồi vào tiết Lý, tớ ko thấy ấy, tớ đã tự hỏi ko biết có chuyện gì xảy ra… 5’…10’… vẫn ko thấy ấy… Đến khi ấy vào, nhìn nét mặt ấy, tớ biết là có chuyện gì đó thật… tớ chỉ kịp nghe ấy nói lí nhí… dĩ nhiên 2 từ cuối thì tớ nghe rõ lắm… và tớ đã rất bàng hoàng… Ấy có biết tiết Lý trôi đi ntn ko? chậm chạp, buồn tẻ… ấy có biết trong đầu tớ, lúc đó, đã nảy ra bao nhiêu suy nghĩ ko? Tớ thật sự rất lo, tớ muốn ấy quay về ngay, để biết chuyện đó thực sự là thế nào… tớ còn lo ko hiểu ấy đang phóng xe máy với tốc độ bao nhiêu km/h nữa… thế là qua 2 tiết Lý, vẫn ko thấy ấy, tớ hiểu việc bây giờ chỉ có chờ ấy… tớ lại tự hỏi mình, nếu hết tiết 5 rùi mà ấy vẫn chưa về thì sao nhỉ? Tớ biết làm thế nào đây???
Ấy biết ko, khi ấy quay lại ý, tớ đã rất mừng, tớ cứ nghĩ việc ấy quay lại như vậy tức là mọi chuyện chẳng sao cả… nhưng nhìn mặt ấy, tớ chợt nhận thấy điều gì đó… có cái gì đó đã làm thay đổi khuôn mặt ấy… Cả tiết 5, tớ đã ngồi xé ko biết bao nhiêu giấy, chỉ để viết: “… tui lo lắm, mọi chuyện sao rồi?…” hay là “… có chuyện gì xảy ra vậy?…” rồi “…đưa vở lý đây tui chép cho…” và tớ đã ko gửi đi… Tớ biết, hỏi như vậy chỉ làm phiền ấy thôi, tớ sợ ấy sẽ khùng lên mất…
Căn bệnh đó, ấy ko muốn tớ biết nhiều đúng ko? tớ chỉ nghe ấy nói là… bị ốm, vậy thui, nhưng ở trên lớp, cô cn đã nói tên căn bệnh ấy ra… tớ đã lục hết sách trong nhà, để xem cụ thể nó ntn, tớ cũng hơi bàng hoàng. Tớ biết ấy muốn giấu… hoặc ko muốn ng` ta hiểu, nhưng làm thế nào đây, khi cô đã nói ra trc lớp, khi ấy có n~ người bạn biết quan tâm, biết chia sẻ, chẳng nhẽ mọi người sẽ lặng lẽ nhìn ấy như vậy mà ko làm gì? Cả khi tớ creat topic này ra, biết đâu sẽ có ng` hiểu ấy, sẽ có n~ bải rep, ấy biết ko? Dù thế nào thì mọi ng` vẫn yêu quý ấy và sẽ thật là… khó hiểu nếu ấy cứ tự cô lập mình như vậy… Tớ sợ ấy xuống dốc lắm…
Và bây giờ tớ ngồi type n~ dòng này… bây giờ đã gần 5 h sáng rồi đấy… tớ chưa ngủ… tớ ko muốn thức khuya vậy đâu, mải học văn nên trời sáng mất rồi và tự nhiên tớ muốn viết mấy dòng… không hiểu giờ này ấy đang ngủ hay thức? ấy đã học văn chưa? Thôi, toàn n~ suy nghĩ trẻ con… :”> Thực sự trong đầu tớ có rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc, tớ ko hiểu bây giờ ấy đã khá hơn chưa? Hôm trước, nhìn thấy ấy ol mà tớ ko dám gọi, nhìn n~ dòng status của ấy, tớ chẳng muốn mình phải đoán mò… tớ sợ ấy sẽ khủng hoảng lắm. Tớ tin ấy là con ng` cứng rắn cơ. Tớ muốn ấy thật dũng cảm, mạnh mẽ… Hãy nhìn lại ngày tháng vừa qua, ấy cũng đã trải qua ko biết bao nhiêu “sóng gió” phải ko, tớ tin là lần này ấy sẽ vượt qua mà, tớ muốn tin vào tương lai …
Tớ thật lắm chuyện và nhút nhát đúng ko? tớ sợ đến cả việc sẽ nói chuyện với ấy… cái offl tớ gửi cho ấy, tớ đã cố gắng nhiều đấy… và tớ ko thấy ấy trả lời… ko biết ấy đã ol lần nữa chưa? Làm thế nào bây giờ nhỉ? để ấy hiểu rằng tớ luôn ở đây, luôn muốn lắng nghe n~ gì ấy nói… luôn muốn giúp đỡ ấy… Ấy đừng tự cô lập mình như thế, hãy nhìn vào tình bạn giữa tớ và ấy, như vậy chưa đủ sao? Tớ muốn lấy lại cái cảm giác đấy quá, như hồi nào tớ vẫn tâm sự chuyện gđ mình vậy… tớ rất tin ở ấy, ấy biết ko, và tớ đau lòng lắm, khi phải nhìn thấy ấy như thế này… Dũng cảm lên, cứng rắn lên, mạnh mẽ lên…