Một số bạn ở Mỹ chắc đã có dịp xem phim Fahrenheit 9/11, một bộ phim tài liệu đang gây xôn xao ở Mỹ (hy vọng nó sẽ có ở VN trong một ngày gần đây). Bộ phim được đạo diễn bởi Michael Moore, một người nổi tiếng về những cuốn sách anti-Bush như "Stupid White Men" hay "Dude, where's my country". Nội dung của Fahrenheit 9/11 có thể tóm tắt sơ qua qua ở bài viết dưới đây của BBC:
Phải nói khi xem bộ phim này mình xúc động rất mạnh, rất nhiều người trong rạp (người Mỹ) đã khóc khi xem những hình ảnh về cuộc chiến Iraq. Liệu tất cả những gì trong phim có phài hoàn toàn chính xác không, vì có lẽ chỉ cần một nửa trong số đó đúng, chỗ ngồi của Bush sẽ là nhà đá chứ không phải nhà trắng như hiện nay.
Mình vốn không phải là người ưa gì Bush, nhưng thông tin thì cần phải xem xét với 1 sự thận trọng. Mời các bạn đóng góp ý kiến
BBC đã viết:Phim Fahrenheit 9/11 đáng tin đến đâu?
Lý dọ là nếu khán giả tin bộ phim, họ sẽ nghĩ George W Bush là một tổng thống lừa lọc và có lẽ tham ô, một người đã gây chiến ở Iraq vì động cơ của hận thù, tham lam và khao khát quyền lực.
Nhưng đây là một phim của Michael Moore, và mặc dù nó không có nghĩa là ông sai, nhưng bộ phim cần được xem với sự thận trọng.
Moore muốn Bush ra đi.
Ông quyết tâm để phim này có thể phát hành trước kỳ bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 cũng vì lý do này.
Rùng mình
Các kết luận của phim được đưa ra thông qua sự kết hợp bằng chứng trên phim, thông tin thú vị, các cảnh cảm động và những lý thuyết ít thuyết phục.
Bắt đầu bằng cuộc bầu tổng thống năm 2000, bộ phim khẳng định ý tưởng là việc bầu ra tổng thống Bush – nhờ 537 phiếu ở Florida – không thật sự tự do và công bằng.
Michael Moore đưa ra các cáo buộc với tổng thống Bush
Mắt xích bí ẩn đầu tiên là khi đạo diễn tìm ra người nhân viên hãng Fox News Channel đã quyết định tường thuật là Bush chiến thắng tại Florida trong đêm bầu cử - khi mà tất cả các kênh khác đang tường thuật là Al Gore thắng. Người nhân viên này là anh em họ của Bush.
Nếu đúng, đây là một thong tin vụn vặt thú vị - nhưng khó nói là đủ chứng minh rằng có mưu toan gia đình nhằm ăn cướp kết quả bầu cử.
Michael Moore bắt đầu phần 11-9 với một màn hình trắng và đoạn âm thanh rùng mình về các máy bay đụng vào Tòa tháp đôi cùng tiếng la hét của người dưới đất.
Moore cũng chiếu đoạn phim có Bush ngồI trong một lớp học, đọc sách trẻ em với học sinh, trong hơn 10 phút sau khi được báo là chiếc máy bay thứ hai vừa tấn công.
Đạo diễn nói đoạn pihm này chưa từng chiếu trước đây vì đã không ai hỏi giáo viên trong trường là họ có thu lại nó qua camcorder hay không.
Một trong các tố cáo chính của Moore là Bush đã cho phép máy bay đón 24 thành viên của gia đình Bin Laden và chở họ ra khỏi Mỹ trong mấy ngày sau cuộc tấn công – khi mà các máy bay khác không được phép bay.
Để chứng minh, ông cho thấy một tài liệu có vẻ liệt kê tên họ - và dùng nó làm căn bản để khảo sát mối quan hệ giữa gia đình Bush với các dòng họ Bin Laden.
‘Ít bằng chứng’
Moore nói mối quan hệ đã có từ thời Bush còn phục vụ trong quân đội. Ông chiếu các hồ sơ quân sự có vẻ cho thấy tổng thống tương lai (lúc này phục vụ trong đội cảnh vệ quốc gia Texas) đang ở cùng một người mà bộ phim bảo là sẽ là người bán máy bay cho một người anh em của Osama Bin Laden.
Michael Moore từng giành giải Oscar
Khi Bush tìm đường vào ngành dầu hỏa Texas, cũng chính nhân vật này được gia đình Bin Laden thuê để đầu tư tiền của họ ở Texas. Và phim nói là nhân vật này đã đầu tư tiền vào công ty của Bush.
Moore khẳng định là các nhân vật thế lực của Ảrập Saudi đầu tư vào các công ty khốn đốn của Bush để có thể tiếp cận cha ông ta. Nhưng ngoài hồ sơ quân sự gốc, không có mấy bằng chứng để khẳng định mối quan hệ mà Moore đề xuất.
Moore nói các công ty dầu và vũ khí mà người Ảrập Saudi đầu tư và cũng là nơi mà gia đình Bush cùng thuộc hạ có quyền lợi, đã hưởng lợi sau vụ 11-9.
Sử dụng một clip của cựu lãnh đạo chống khủng bố Richard Clarke nói rằng Bush đã nhanh chóng muốn tìm ra sự liên hệ của Iraq với 11-9, bộ phim chuyển sang Afghanistan và Iraq.
Đoạn về Afghanistan cáo buộc hành động quân sự ở đây chỉ nhằm thiết lập đường ống dẫn dầu khắp nước này.
Phần về Iraq thì đầy đủ hơn, và thay đổi hướng đi của phim. Nó sử dụng các đoạn phỏng vấn với lính Mỹ, cảnh thường dân đau khổ và các đoạn điều trần xúc động từ những bố mẹ của các nhân viên Mỹ.
Bộ phim chiếu các thước phim về thi thể lính Mỹ bị đốt và kéo đằng sau xe tải và một cảnh lính Mỹ hành hung tù nhân Iraq.
Phỏng vấn xúc động
Phim cũng đi theo những nhà tuyển mộ quân đội khi họ tìm cách thuyết phục thanh niên nhập ngũ tại thành phố quê nhà nghèo của Moore, Flint ở bang Michigan.
Bản thân đạo diễn Michael Moore thì đến Washington tìm cách thuyết phục các dân biểu gửi con họ sang Iraq. Moore nói tại Iraq chỉ có con trai của mỗi một nghị sĩ đang phục vụ.
Moore xuất hiện trong phim ít hơn trong các phim khác của ông, để phần lớn thời gian cho các chính trị gia, người lính, cha mẹ, chuyên gia và người dân Mỹ nói chuyện.
Bộ phim được biên tập mang tính chọn lọc, nhưng câu chuyện không hoàn toàn một chiều. Ví dụ, có những người lính Iraq nói họ tin vào sứ mạng, cũng như có người nói họ thất vọng.
Các kết luận trong phim – dù thật hay không – cùng những đoạn phỏng vấn xúc động với những cha mẹ đau khổ và binh lính bị thương sẽ có tác động mạnh với khán giả trên thế giới.
Phải nói khi xem bộ phim này mình xúc động rất mạnh, rất nhiều người trong rạp (người Mỹ) đã khóc khi xem những hình ảnh về cuộc chiến Iraq. Liệu tất cả những gì trong phim có phài hoàn toàn chính xác không, vì có lẽ chỉ cần một nửa trong số đó đúng, chỗ ngồi của Bush sẽ là nhà đá chứ không phải nhà trắng như hiện nay.
Mình vốn không phải là người ưa gì Bush, nhưng thông tin thì cần phải xem xét với 1 sự thận trọng. Mời các bạn đóng góp ý kiến