Xem phim Cô Gái Xấu Xí

Lê Thị Mai
(nuhocsinhVTS)

New Member
Xem Phim Cô gái xấu xí tập 127

01.jpg


Xem phim tại đây
 
Cho chị America Ferrara chị í xem Cô gái xấu xí VN chắc chị í khóc ròng luôn quá :)) đùa chứ em/tớ thấy Những người độc thân vui vẻ nó còn đỡ nhạt hơn, mặc dù bị Gặp nhau cuối tuần hoá quá với lại thường xuyên thì nó rất loãng nhưng mà nó vẫn còn hơn Cô gái xấu xí í :)) xem có cảm giác chị Huyền Diệu chí í chỉ tập trung 200% sức lực vào việc tự làm mình xấu đi và thần kinh chập mạch hơn, tính cách thì kém cỏi và nhạt nhoà, nội dung phim thì chả có mở có thắt :)) k hiểu báo chí cứ bảo khán giả yêu thích là khán giả nào nhờ :))
 
Phim này cả năm trời ko thấy có gì tiến triển.^:)^ ^:)^
Chủ yếu dành cho các bạn giết thời gian
 
nhìn 2 con Phi Thanh Vân với Huyền Diệu là mình phải chuyển kênh vội rồi :))
 
Chị Mai đừng post nữa vì có ai xem đâu nhỉ.
Cảm ơn bạn Trần Nhật Anh đã nhắc nhở, nhưng theo nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn, chủ blog Thư Viện và cũng là thầy của Mai, chủ đề phim Cô gái xấu xí mỗi ngày có hơn 30 truy cập, trong đó từ H-A-O nhấp link qua blog để xem phim, mỗi ngày có từ 5 đến 6 truy cập. Nghĩa là vẫn có người xem phim này
Thân

Học sinh Võ Thị Sáu, Lê Thị Mai

----------

Xem Phim Cô gái xấu xí tập 129

01.jpg


Xem phim tại đây
 
Cô gái xấu xí hay cô gái xấu xa

Gửi Huyền Diệu,
Huyền Diệu, bạn không nên tự ti vì sự xấu xí của mình, vì thật sự tôi thấy gương mặt bạn không xấu. Bạn cũng có một nét đẹp riêng và có khi còn đẹp hơn các "cô gái xấu xí" của các nước khác.

Dù không được xếp vào hạng tuyệt mỹ giai nhân, bạn cũng không phải là xấu xí ma chê quỷ hờn. Và, bạn đừng nên so sánh bạn với họ, bạn nhìn cao quá rồi. Họ toàn là người mẫu và hoa hậu mà! Nhìn ngắm họ, suy nghĩ nhiều, ghen tị rồi lại tủi thân, đâm ra mặc cảm về hình thức, dẫn đến tự ti, bối rối và hậu đậu khó tả. Nếu bạn có cơ hội nhìn mình, ít ra bạn sẽ thấy bạn còn đẹp hơn mình. Cớ gì bạn cứ nhìn toàn nhân vật chân dài nổi tiếng, rồi ong óng cái mồm là bạn xấu nhất?

Quần áo lôi thôi, luộm thuộm ư? Tóc tai rối bời ư? Giầy dép lết thết ư? Đó là sự thể hiện của một người không có thời gian, không biết tự chăm sóc cho bản thân chứ các yếu tố này không góp phần làm bạn xấu xí. Nó chỉ làm thấp tính cách của bạn mà thôi và đồng thời ảnh hưởng lớn đến dáng đi của bạn đấy.

Bạn nghĩ là bạn xấu xí thì bạn cho mình cái quyền khi nói thì méo xệch miệng để biến nó thành xấu đến thế à? Hoặc khi cười thì chu nó lên sao? Đừng làm quá lên như thế, gượng ép lắm.

Sự xấu xí của con người không thể hiện thể hiện ở tính tình, suy nghĩ, hành động, điệu bộ, cử chỉ và ánh mắt. Mà tất cả những điểm này làm bạn xấu xa, khó hiểu và đáng ghét.

Nếu bạn là người thông minh, tháo vát và năng động thì ắt hẳn bạn cũng có thể phân biệt được xấu xa và xấu xí. Một người xấu xí nếu không xấu xa thì vẫn được mọi người ủng hộ. Còn bạn xấu xa, cho dù bạn đẹp cách mấy cũng bị xa lánh. (chứ đừng có nói đến vừa xấu xí vừa xấu xa thì... không biết nói sao nữa).

À, mà mình chưa thấy bạn hiền lành đến yếu đuối (do bạn tự nhận), thông minh, tháo vát và năng động. Bạn còn ba mươi mấy ngày nữa để thể hiện điều này đấy.

Thông minh ư? Trước hết bạn phải làm sao để hiểu được bạn xấu xí chứ không xấu xa (vì kịch bản và tiêu chí là như vậy). Có như vậy bạn mới thể hiện rõ được sự mặc cảm vẻ ngoài xấu xí, chứ không phải thể hiện sự tự ti, tự cho mình hèn kém, thấp kém về khả năng trong công việc và cách ứng xử. Thứ nhì, bạn cần suy nghĩ chín chắn và khôn ngoan khi lựa chọn hướng đi cho cuộc đời, chủ yếu là công danh và tình duyên. Bạn thông minh mà sao lại không phân biệt hoặc không cảm nhận được tốt xấu, thật giả để dẫn đến dễ cho và dễ nhận thế. Bị lừa một lần bạn phải tăng sức đề kháng chứ. Hay bạn mặc cảm mình xấu rồi sợ không có cơ hội được... lần sau.

Tháo vát và năng động, bạn phải thể hiện điểm mạnh này trong công việc và cách ứng xử. Trời ơi, gì mà đi đứng không vững, đi đến đâu đổ bể đồ đạc đến đó, giống như người bị thiểu năng. Tài liệu, công văn muốn tìm cũng khó, làm việc mất tập trung bị chi phối nhiều bởi tình cảm cá nhân. Bạn không thể làm việc dưới áp lực. Bạn chạy nước rút mỗi khi đến kỳ báo cáo chứ không hề có cái gì "ready in hand". Bạn không phải là một nhân viên biết sắp xếp công việc và không có kỹ năng quản lý thời gian vì lần nào chuẩn bị họp bạn cũng phải ở lại công ty thâu đêm suốt sáng, trong khi các cuộc họp thì đã được "set up" trước đó khá lâu, nếu không muốn nói là lịch họp đã được lên kế hoạch cho cả năm.

Mình công nhận bạn cần cù siêng năng. Trong một số trường hợp cần cù bù thông minh cũng hợp lý. Tuy nhiên, mình tự hỏi, nếu bạn không có tình cảm với sếp của mình thì bạn có nhiệt tình ở công ty làm việc đến khuya với sếp như vậy không? Một số người cũng rất nhiệt tình với công việc và họ sẵn sằng mang về nhà làm, để họ có nhiều thời gian cơm nước với gia đình. Còn bạn, dối cha dối mẹ để qua đêm với trai ư? Bạn không nghĩ rằng nếu cha mẹ bạn biết được điều này họ sẽ ngất sao?

Với họ (cha mẹ bạn, những người thân thiết nhất và có quyền được biết nhất) bạn nên nói rõ "anh ABC là người yêu của con. Hôm nay, bọn con có hẹn đi chơi với nhau". Vậy hợp lý hơn nếu bạn là một người con ngoan và có hiếu. Bạn đã đến tuổi cập kê rồi mà, đâu có gì xấu xa phải dấu nhỉ? Nói chung, bạn chưa thể hiện đựơc một số ít ỏi vẻ đẹp tâm hồn và đức tính đáng quí của một cô gái xấu xí nhưng đáng yêu và tạo được thiện cảm của mọi người (theo PR của nhà sản xuất).

Bạn nói dối như cuội, không chớp mắt, bạn chả tôn trọng gì đến sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ mình. Có lẽ với họ, bạn đóng kịch, qua mặt quá dễ dàng; bạn giả vờ là một người con ngoan. Và bạn đã thành công. Họ đã không hề biết sự dại dột, ngu ngốc trong một giờ, và rồi nhiều giờ sau đó, của bạn. Đến những người có vị trí cao nhất đối với bạn còn bị bạn lừa thì cái đám G7 đồng nghiệp của bạn có giá trị gì? Trong khi các thành viên trong nhóm luôn chia sẽ tâm tư tình cảm và khó khăn của họ, thì bạn, sống không thật lòng với ai. Có lẽ đâu đó trong thâm tâm, bạn cũng ý thức được rằng bạn không tốt và lén lút nên bạn phải che đậy mọi hành vi, giấu mọi tình cảm vào thế giới của riêng bạn là cuốn nhật ký. Cuối cùng, bạn chỉ thật sự chân thành với nó, thế giới riêng của bạn.

Bạn hiền lành, tốt bụng mà bạn đã làm người mình yêu "thân bại danh liệt", dạy dỗ hắn một bài học vì hắn đã làm bạn tổn thương, như lần trước bạn đã bị và chưa có dịp trả thù. Bạn lại còn nhiều lần có những suy nghĩ thật ghê gớm để trả thù (người yêu, và một số người khác). Tuy bạn chưa thực hiện, nhưng sự độc ác cũng đã nhen nhóm trong tâm hồn. Bạn lại còn tiếp tay cho sếp lừa dối vợ sắp cưới. Dù sếp bạn không còn yêu, nhưng họ đã đính hôn và đã chung sống với nhau như vợ chồng và được công nhận bởi gia đình hai bên. Về mặt pháp lý, họ không có ràng buộc, nhưng về mặt đạo đức, họ cần có trách nhiệm với nhau hoặc cần nói chuyện "face to face" để làm rõ vấn đề nếu 1 trong 2 có thay đổi về mặt tình cảm.

Tại sao bạn lại "tội nghiệp và thông cảm" cho một kẻ phản bội. Chuyện đính hôn và chung sống như vợ chồng là tự nguyện của đôi bên (tự nguyện vì tình yêu, vì tiền, vì danh vọng...). Bạn tốt bụng đến nỗi giúp cho sếp giấu các mối quan hệ khác và giúp ông ấy che đậy những vấn đề lăng nhăng về tình cảm (dù đôi lúc những lăng nhăng này không phải do ông ấy chủ động tạo). Để rồi một ngày kia, bạn cho bạn quyền được ghen với họ. Những cô chân dài bồ sếp. Bạn để sự ghen tuông xâm chiếm đến ảnh hưởng công việc và không khéo léo đến nỗi ai cũng cảm nhận được sự bất thường của bản thân. Rồi bạn còn trơ trẽn nghĩ rằng phải kết hợp với vợ sắp cưới của sếp để hạ gục những cô chân dài kia... và tiếp theo là bạn (không còn là suy nghĩ nữa mà đã thực hiện) sử dụng tiếp những thế mạnh bạn có để "hạ gục" cô vợ sắp cưới để độc chiếm sếp cho mình.

Bạn làm áp lực buộc sếp phải công khai mối quan hệ lén lút của bạn và sếp bằng những bản báo cáo ma, vật được xem là bùa hộ mạng giữ chức vụ và danh vọng của sếp. Cái danh vọng và chức vụ mà ngài có được nhờ hứa hôn với một trong những đồng nghiệp của bạn, cũng là một cổ đông lớn của công ty. Giờ đây, bạn hiểu rõ thế mạnh này đã thuộc về bạn và bạn đã tận dụng nó một cách khá hữu hiệu. Bạn ghê gớm thật! hahaha... Một lần nữa bạn đã thành công. Cha mẹ rồi đến người yêu...

Nói chung, bạn đã thể hiện được nhiều điểm xấu... xa mà ít người có được đầy đủ như vậy. Tôi hy vọng sẽ có nhiều thay đổi tiến bộ của bạn về sự xấu xa trong những ngày tới. Còn về vẻ bề ngoài, bạn có đẹp lên hay không, sự xấu xí của bạn có bớt đi hay không, bạn có càng ngày càng xinh không, ăn mặc hợp mốt không, tươm tất không; không quan trọng vì "Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp" mà thôi. Ý thức được điều này bạn thay đổi cũng là tất nhiên. Chỉ có vẻ đẹp tâm hồn là khó có thể thay đổi, khó có thể làm đẹp thêm nếu như đã hơn 7/10 quãng thời gian bạn có để thuyết phục tôi, bạn đã không có tẹo nào.

Tuy nhiên, tôi vẫn luôn hy vọng, và gượng ép chấp nhận nếu tâm hồn, hành vi và thái độ của bạn trong tất cả các mối quan hệ có thể đẹp lên cấp tốc như vậy.

Cuối cùng, rất cảm kích vì bạn đã dành thời gian đọc thư của tôi; một lá thư mà với tính cách của bạn, bạn khó chấp nhận, và có thể tìm cách trả thù tôi. Nhưng dù sao cũng cám ơn bạn nếu đã đọc đến dòng này là lắng nghe khán giả, ít nhất là tôi.

Thân ái,
Người hâm... mộ!

Em ko xem film này nhưng đọc được bài viết này khá thú vị:)
Ko biết bộ film này có thực sự như những gì mà trên viết:-s
 
:x Chị Mai nhiệt tình quá ^^. Phim đấy em về nhà được vài tuần xem tập được tập mất, cũng không thấy thích lắm, có lẽ do không hiểu. Nhưng phim nào thì cũng sẽ có người rất thích, người hơi thích, người thờ ơ, người không thích và người cực ghét mà :). Post link lên đây hay mà cám ơn chị Mai :x.

Mà CLB Điện ảnh buồn hơn nhiều nhiều so với hồi đầu tiên nhỉ :p, ko biết chị Bảo Thư đâu rồi :(.
 
Back
Bên trên