Phạm Vũ Ngọc Hà đã viết:
Tất nhiên là Pháp rồi
Hà đọc bài này nhé. Anh rất thích sự so sánh lối chơi và những bước chạy của Zizou, như trên cat-walk! Sang trọng, thanh thoát, nhẹ nhàng, uyển chuyển và lịch lãm!
Sẽ nhớ lắm, Zizou, nếu
em ko còn chơi nữa!
L.
Zinedine Zidane: Mãi mãi tuổi thanh xuân!
(VietNamNet) - Khi VCK World Cup 2006 đã đi vào giai đoạn sắp kết thúc, người ta càng thấy nhớ, thấy tiếc biết bao, nếu Zizou không còn chơi bóng.
Đã 12 năm trôi qua, chính xác là kể từ ngày 17/08/1994, khi anh lần đầu tiên được khoác lên người chiếc áo lam đầy kiêu hãnh trong trận gặp CH Czech, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn còn đó, niềm khát khao bão táp, bầu nhiệt huyết nóng bỏng, hay những bước cat-walk đầy đắm say.
Zidane như lại là Zidane của thủa nào, của cái ngày mà Aime Jacquet đã phải thốt lên kinh ngạc: "Hắn ta ở đâu tới vậy?"
Zidane có thể chưa bao giờ xem mình là người hùng của nước Pháp, nhưng đã từ lâu, nước Pháp đã xem anh như một "báu vật", một sự tự hào. Từ Marseille, tới Bordeaux, Paris, rồi Turin, Madrid, bất cứ nơi nào có dấu chân Zizou đi qua, người ta đều nhớ tới anh với sự ngưỡng mộ và tình yêu chân thành.
Người ta sẽ không bao giờ quên, những bàn tay khác màu da cùng nắm chặt ở đại lộ Champs Elysees, sau 2 bàn thắng lịch sử của Zidane trong trận thắng Brazil tại Stade de France năm 1998. Cũng chưa ai quên, hình ảnh của Zizou với chiếc áo đấu đẫm mồ hôi, nhưng gương mặt ngời sáng nâng cao chiếc Cúp châu Âu năm 2000.
Hay cả khi, anh trở lại để... gục ngã với cái đầu gối quấn băng trắng ở VCK World Cup 2002. Và khi những đứa trẻ ở Marseille đã không thể ngăn nổi những giọt nước mắt tuôn trào, khi trực tiếp chứng kiến thần tượng của mình nói lời chia tay vào tháng 8/2004, nước Pháp đã hụt hẫng biết bao.
Nhưng thật may là anh đã trở lại. Thân thuộc và hoà nhập cứ như thể anh chưa bao giờ bỏ đi. Les Bleus lại có quyền tự tin, và ngẩng cao đầu trước mọi giông tố.
Đã từ lâu lắm rồi, Pháp mới tới một VCK Cúp thế giới với vị thế... không phải ứng cử viên vô địch. Không thể không nói rằng, đoàn quân áo lam đã có rất nhiều vấn đề trước VCK năm nay, và cũng không thể phủ nhận rằng, với Zizou, dấu ấn tuổi tác đã đè nặng.
Thời gian quả là tên bạo chúa hung dữ và không khoan nhượng. Khi nó đi qua, mọi ánh hào quang dù rực rỡ đến mấy cũng phải tắt ngấm. Zizou đâu phải một ngoại lệ.
Nhưng chỉ khác, trong anh, tình yêu vẫn cháy. Và chính ngọn lửa ấy đã như một động lực hối thúc người con của Marseille tiếp tục chiến đấu, chiến thắng, và không thể đầu hàng.
Có thể sẽ là hơi quá lời, nếu cho rằng Brazil thua chỉ vì sự xuất sắc của Zidane. Nhưng trong trận chiến tuyệt hảo của người Pháp ở Frankfurt, chắc chắn không ai không thấy rằng, những ngôi sao Selecao bóng bẩy đã bị lu mờ ra sao, trước một Zizou đầy cảm hứng.
Parreira đã phải thừa nhận rằng, đội bóng của ông đã "không thể cản nổi" một Les Bleus có Zidane chơi hưng phấn. Có lẽ, những đồng đội của Zidane ở Real Madrid, như Carlos hay Ronaldo đã quên không mách nước với ông thầy của họ, điều đáng ra nên làm trước tiên là ngăn cản sự hưng phấn của số 10 đội Pháp, thay vì tìm cách chặn anh khi những "vũ điệu Zizou" đã bắt đầu.
Ở vào tuổi 34, những pha xử lý hảo hạng của đội trưởng Les Bleus đã thực sự khiến người ta phải nhớ lại những hình ảnh hào hùng của chính anh, cũng như của "những chú gà trống Gaulois" trên đỉnh thế giới. Cứ như thể, một lần nữa, người ta lại thấy một Zidane của tuổi đôi mươi.
Nếu như trước VCK 2006, ông Chủ tịch của LĐBĐ Pháp, Jean-Pierre Escalettes đã nhận định Brazil là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức VĐ, thì giờ đây, cũng như bao người khác, ông đã phải nghĩ lại. "Ngay cả khi Brazil có quá nhiều ngôi sao lớn, thì tất cả những gì mà họ thể hiện được, đó chính là... Zidane", ông Escalettes nói, "Đó thực sự là điều kỳ diệu của bóng đá. Khi chúng tôi có một Zizou chói sáng, điều gì cũng có thể xảy ra".
Chặng đường phía trước của Les Bleus như vẫn còn dài dằng dặc, cho dù trên thực tế, đội quân áo lam cũng chỉ còn lại 2 trận đấu nữa để nói lời chia tay 1 tượng đài.
Mong lắm, hy vọng lắm, cho ngày tiễn biệt chỉ có những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm vui chiến thắng. Của vinh quang màu lam. Của Zizou. Và cả những người yêu mến anh nữa. Tiến lên nào, Zizou!
(Tiểu Yến Thanh)