Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)
Điều hành viên
Một hôm Phan Bá Việt Anh đi khám bệnh, do đến muộn nên cậu ta phải chờ ngoài phòng chờ một lúc lâu. Đang ngồi chờ đến lượt mình, thì bỗng thấy một bác khác (Anh Trần) (vừa từ phòng bệnh đi ra) vừa đi vừa khóc nức nở. Thấy tội, Việt Anh này liền đánh liều hỏi thăm:
-Này anh, sao lai phai khóc thế? Có gì nói tôi nghe với?
Bác kia tức tưởi trả lời:
-Hu hu...Tôi đi thử máu, họ không cẩn thận cắt vào tay tôi...hu..hu...Đau quá nên tôi khóc...
Vừa nghe xong, Việt Anh bỗng òa lên tiếng khóc nức nở thậm chí át cả tiếng khóc của bác kia.
Thấy sự lạ bac kia tiến gần lại hỏi:
-Ơ, thế sao Viêt anh lại khóc là vậy???
-Hu..hu...Anh đi thủ máu thì bị cắt vào tay, nhưng.. nhưng em hôm nay đi thử..hu...hu...nước tiểu..hu...hu...
-Này anh, sao lai phai khóc thế? Có gì nói tôi nghe với?
Bác kia tức tưởi trả lời:
-Hu hu...Tôi đi thử máu, họ không cẩn thận cắt vào tay tôi...hu..hu...Đau quá nên tôi khóc...
Vừa nghe xong, Việt Anh bỗng òa lên tiếng khóc nức nở thậm chí át cả tiếng khóc của bác kia.
Thấy sự lạ bac kia tiến gần lại hỏi:
-Ơ, thế sao Viêt anh lại khóc là vậy???
-Hu..hu...Anh đi thủ máu thì bị cắt vào tay, nhưng.. nhưng em hôm nay đi thử..hu...hu...nước tiểu..hu...hu...