Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Chắc bên trường em ăn chơi kiểu gì đấy em ạ . Trường chị nổi tiếng với phong trào go green, hình như top 5 các trường đại học cả nước, ăn trong dining hall không dùng khay bưng để không lấy quá nhiều đồ ăn. Mà đồ ăn thừa được đem cho người nuôi gia súc gia cầm rồi những người đó lại cung cấp thức ăn cho trường thôi .
Ý thức chung của người dân, thực ra là tốt, chỉ có điều ô nhiễm do công nghiệp mới là đáng kể. Thế là chúng nó giải quyết bằng cách lập nhà máy ở mấy nước như mình.
Ừ, khi thay đổi công nghệ làm lạnh thì người ta loại bỏ được hẳn một lượng lớn khí CFC sinh ra trong quá trình làm lạnh kiểu cũ, đấy đúng là một bước tiến bộ đáng mừng. Mỗi tội bây giờ con người làm nhiều thứ sinh ra nhiều CO[SUB]2[/SUB] quá, cả CH[SUB]4[/SUB] nữa, cho nên bớt được một lượng CFC vẫn chưa đáng kể.Sử dụng freezer và hạn chế fridge để giảm thiểu CFC
Recycle newspaper
Ừ, ở các nước mà công nghệ tái chế rác đã đi vào guồng rồi thì thích thật, họ chỉ còn cần lo việc nhắc nhở người dân phân loại rác thôi. Còn ở Việt Nam thì khổ đủ đường, vừa thiếu ý thức ở người dân, vừa thiếu công nghệ ở các dịch vụ và tổ chức vệ sinh môi trường (có phân loại cũng chẳng có chỗ để xử lí riêng).Ở nước ngoài chuyện recycle là chuyện rất lớn, tất cả các loại giấy tờ, hộp ca tông, các đồ bằng kim loại, nhựa, chai lọ, tất cả đều recycle triệt để. Việc vứt rác ra đường bừa bãi là không được phép (Hình như những thứ organic thì có thể ném ra ngoài cửa sổ đựoc ) Đi shopping thì người ta khuyến khích dùng những cái túi shopping bằng fiber dùng đi dùng lại thay vì dùng túi ni lông và túi giấy. Nói chung em nghĩ còn nhiều lắm, nhưng đấy là ý thức chung ạ.
Vâng, những gì chị nói em rất đồng ý. Nhưng mà thế còn về ý thức và hành động bảo vệ môi trường ở Đức thì sao ạ? (đây mới là điều em muốn biết ạ)thực ra việc recycle ở nước ngoài tốt hơn hẳn ở VN, ngoài việc vì người dân có ý thức chia rác, còn là vì công nghệ. rác hổ lốn cũng có công nghệ tách ví dụ giấy, nhựa và bio mass ra được. rác lung tung đem đốt cũng tạo ra năng lượng (cái này theo định nghĩa cũng là một dạng recycle, lấy lại năng lượng dưới dạng nhiệt). rác đem chôn là phí phạm nhất và hại môi trường nhất. mà trong khi đó rác ở VN thì phần lớn toàn đem chôn.
hơn nữa thực ra tâm lý dùng đồ tái sinh, tái chế ở VN vẫn chưa cao. thế nên giả dụ có đưa hệ thống chia rác vào hộ dân VN và công ty nào làm có làm công nghệ về tái chế ở VN thì cũng khó tìm đầu ra.
việc giảm thiểu đi ô tô (xe máy), tăng đi phương tiện công cộng làm giảm cực nhiều chất thải vào không khí (và gián tiếp làm giảm việc sản xuất ra các thể loại xe - một ngành công nghiệp cực kì tiêu hao năng lượng và hại môi trường). tuy nhiên cái này hơi bị vĩ mô, ko có hệ thống công cộng tốt thì kể cũng khó cho ng dân.
trong việc xây dựng, xây dựng nhà có cách nhiệt tốt cũng làm giảm năng lượng sưởi mùa đông (và ở VN thì điều hòa mùa hè). Vật liệu xây dựng, cửa kiếc các thứ bên này đều được phát triển và thiết kế theo hướng cách nhiệt tốt nhất. tâm lý chọn vật liệu xây dựng ở VN vẫn chưa đặt nặng yếu tố này lên đầu.
nói chung, tâm lý nghĩ đến môi trường ở VN là chưa có. vì vậy nên các quy định về môi trường cũng còn yếu. cái làm hại môi trường nhất thực ra là ngành công nghiệp. nếu xây một nhà máy mà không có quy định nghiêm ngặt về xử lý khí thải, nước thải, xả thẳng ra môi trường thì ảnh hưởng là vô cùng.
tóm lại ý mình là môi trường thực ra là một vấn đề rất vĩ mô. muốn thay đổi thì phải thay đổi tầm vĩ mô. tuy nhiên ko thể phủ nhận thói quen và ý thức cũng góp một phần. việc hạn chế sử dụng túi nhựa là một ví dụ. đi siêu thị thì muốn mua túi nhựa phải trả tiền, phần lớn dân có thói quen dùng túi vải để đi siêu thị. các thói quen tiết kiệm điện, nước cũng giúp cho môi trường rất nhiều. thói quen giảm đi xe máy, giảm sử dụng điều hòa cũng rất có ích (tuy nhiên bù lại phải có alternative chứ ko thì khổ dân).
US là nước gây ô nhiễm nhiều nhất thế giới, cái này người ta đã công nhận, không chối cãi được rồi. Sau đấy là đến Trung Quốc thì phải.Em hơi lạc đề một tí nhưng em thấy việc bảo vệ môi trường ở bên Mỹ chưa hẳn đã hay.
Đi kèm với các hành động phân loại rác, tái chế rác là việc tiêu thụ khủng khiếp của người dân: Em thấy những bạn đổ đi cả đống thức ăn, nhìn mà xót. Điện, nước và giấy được sử dụng vô tội vạ. Em có đọc một quyển sách tên là Deep Economy, trong đó nói rằng người Mỹ tiêu thụ rất nhiều năng lượng. Trung bình một người dân Mỹ tiêu thụ nhiều gấp đôi một người châu Âu. Lượng CO2 nước Mỹ thải ra thì số một thế giới (hay ít ra cũng top đầu thế giới). Nếu người dân có thói quen giảm bớt tiêu thụ, không mua những cái thực sự không cần, không thải ra nhiều rác thì còn tốt hơn vì lúc đó cũng đỡ phải recycle. Nhìn chung, e thấy nc Mỹ có nhiều biện pháp để chống ô nhiễm trong nước nhưng cũng góp phần rất lớn làm ô nhiễm thế giới.
Hay đấy nhỉ, trong nhà ăn không có khay để không lấy quá nhiều đồ ăn.Chắc bên trường em ăn chơi kiểu gì đấy em ạ . Trường chị nổi tiếng với phong trào go green, hình như top 5 các trường đại học cả nước, ăn trong dining hall không dùng khay bưng để không lấy quá nhiều đồ ăn. Mà đồ ăn thừa được đem cho người nuôi gia súc gia cầm rồi những người đó lại cung cấp thức ăn cho trường thôi .
Ý thức chung của người dân, thực ra là tốt, chỉ có điều ô nhiễm do công nghiệp mới là đáng kể. Thế là chúng nó giải quyết bằng cách lập nhà máy ở mấy nước như mình.
Ừ, cái này tốt, miễn bình luận luôn!Thực ra trường em từ đầu năm đến giờ thấy tình hình cũng khá hơn. Cũng thấy bảng thông báo "Stop wasting" rồi là thống kê lượng thực phẩm bị lãng phí trong một năm và không cho lấy nhiều thức ăn một lần bla bla. Thức ăn bị vứt đi cũng ít hơn.
Em nói cái này làm anh nhớ ngay đến... bạn bè Việt Nam của anh ở Pháp.Nhưng còn vấn đề tiêu thụ những thứ khác em cũng nói ở trên rồi. Em thấy bọn bạn Mỹ của em ở đây ra khỏi phòng hình như không có thói quen tắt tivi tắt đèn. Bên này bọn nó còn có thói quen là bút chì kim mua cả một bọc, viết hết chì là vứt, chả như mình một cái bút viết cả năm.
Người bán thèm lợi nhuận quá, làm những thứ chả ra cái gì cả.Ra wal-mart thì thấy hàng hóa tràn ngập và rất rẻ. Để làm gì nếu người dân không thích tiêu thụ. Em nghĩ là bọn nó mua sắm nhiều nhưng dùng mấy, lại vứt thôi.
Lượng lãng phí của người dân cộng lại chắc là lớn, mặc dù chưa ô nhiễm được như chất thải công nghiệp nhưng nếu thay đổi thói quen thì cũng tốt hơn.
rác hổ lốn cũng có công nghệ tách ví dụ giấy, nhựa và bio mass ra được.
Ô, thế người ta có máy để lọc tự động, không cần phân loại trước hả anh? Anh cho em mấy cái links đi, 1 phút không lười đi anh
@chị Vân: chị biết rõ mấy cái này thế, quan điểm tinh tế, em cảm ơn chị :x
Google đã viết:The attempt took place on 11 until 15 February 2003 in the sorting for light packages of RWE Umwelt at Essen. The goal was provided under a full recovery and high residual spreading quality marketable products and high-quality alternative fuels.
Within 53 hours were about 800 tons of unsorted household waste from Neuss separated into the following groups: ferrous metals (FE), non-ferrous metals (NE), foil, paper / cardboard / cardboard (PPK), beverage cartons, PET bottles, rigid plastics polyethylene (PE), Hard plastics polypropylene (PP), polystyrene (PS), alternative fuels and sort remains.
The results surpassed the expectations of RWE Umwelt:
1.) The yield marketable quality products amounted to 34 percent. The yield DSD relevant material groups amounted to approximately ten percent (approximately 25 kg per inhabitant per year). This has shown that the required quota of the current packaging regulation simply by sorting household waste to reach. The RWE Umwelt established process is able to handle household and the relevant groups automatically auszuschleusen. Major films were merely an attempt to hand out.
2.) The qualities in the context of the separation experiment won household products PE, NE and PPK and the films were better than comparable products from the sort of lightweight packaging. The yield valuable in the recovery of the products PE, PP and PS was however lower than comparable products from the LVP-sorting.
According to RWE Umwelt, the trial showed that a higher recovery of individual household products in addition to current concepts in principle is possible. Condition is the use of innovative sorting and detection methods such as Nahinfrarotkameras or Wirbelstromabscheider.
"Of course there is still technical optimization and development needs, for example, the availability of the plant to enhance or to biogenic products adhering to be reduced," said Dr. Konrad Kerres, head of technology investment RWE environment. "These tasks, we can quickly solve. RWE Environment sees itself as a pioneering technological innovation movement. We want to experiment with our major impetus for the further development of environmental technology." (AP)
Thường thì người ta cũng chỉ recycle vỏ lon và giấy thôi. Vỏ lon thì như đã nói ở trên rồi, còn giấy thì là để hạn chế việc sử dụng gỗ. Có thể tốn kém hơn, nhưng đó là phát triển bền vững cho môi trường, right :-??.
À anh nói bọn google dịch đủ thứ chỉ còn 2 chữ kia thì 0 dịch cứ như là từ mới không bằnganh Duy: ý em Anlage tiếng Việt là gì ạ? vì anh nói "Các máy lọc rác kiểu mới" mà em thấy cái đấy gọi là máy thì ko đúng.
hihi nahinfrarotkamera thì em chịu ko có idea gì về nó là hightech or..mediumtech, nhưng wirbelstromabscheider thì có gì đâu anh, gần gần như bà con nhà mình sẩy hạt thôi mờ