Viết cho yêu thương

Bùi Thu Uyên
(yoursmile)

New Member
Chủ đề tham gia: NGƯỜI
Tiêu Đề: Viết cho Yêu Thương
Tên tác giả: Bùi Hà Uyên
Lớp: K3-55 RHQ (bí mật nè)
Email: [email protected]
Điện thoại:
Địa chỉ: 242/7/58 Nguyễn Thiện Thuật - F3 - Q.3 - TPHCM


Có một hôm, lặng yên nghe You've got away. Giọng của Shania ngọt ngào, trong vắt như giọng nước suối róc rách chảy qua hồn. Nghe da diết, du dương và một chút buồn, buồn mơ hồ như thể không tồn tại. Mới chợt nhận ra, mình đã từng sống khoảng thời gian đầy mật ngọt, yên bình với những bản country dịu dàng, mượt mà; với những tiếng đàn guitar trầm ấm của Jo; với những nụ cười ngây thơ, ấm áp của bạn bè; với dòng sông lững lờ trôi, chiếc cầu lộng gió nơi góc thiên đường riêng; với những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc; với lòng Thị Xã bé tí, chẳng thể nào ồn ào nổi trong những ngày mưa rả rích kéo dài...
Có một hôm, nghe cậu bạn hét qua điện thoại với giọng giận dữ thấm nỗi buồn, nghe một chút run run uất ức "Đừng yêu mến ai nữa cả nếu không phải là tôi" . Chợt nhận ra mình đã quá vô tình, ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mà không nghĩ đến tâm trạng của người khác. Chỉ luôn lo lắng sợ mình bị tổn thương nếu yêu mến một ai đó như đã từng yêu Jo. Và cũng sợ làm tổn thương bất cứ ai bởi những sai lầm mình đã vấp phải. Không thể. Chính vì sợ hãi, chính vì chỉ nghĩ đến bản thân, nên mình cứ thản nhiên trước những tấm lòng tốt khác. Và thản nhiên trước cả con tim đang run rẩy của chính mình. Bởi lẽ chỉ vì "ích kỉ cá nhân".
Lẩn trốn cái ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn, rời xa con hẻm nhỏ thân thuộc, căn phòng nhỏ, cánh cửa hông với khoảng trời trong xanh, mùi hương của đêm lẩn khuất mùi hương hoa dìu dịu... Có lẽ, chỉ đến khi rời xa những gì thân thiết, mình mới nhận ra nơi đấy đã thân thuộc với mình biết bao. Nơi đã nâng đỡ mình khi bơ vơ nhất, cô độc nhất. Thế mà, trước đây, khi đặt chân lên mảnh đất xa lạ ấy, mình chỉ nghĩ đó là nơi để mình làm lại tất cả. Giản đơn như một nơi để mình bắt đầu lại, không yêu thương, không thích thú. Nhưng giờ có lẽ đã khác. Kiểu như nếu mình ghét một điều gì đó, ghét một ai đó, nhưng khi ở bên cạnh nhau lâu, sẽ thấy quen vào bớt ghét đi. Giờ mình đã quá quen thuộc với con đường đi về mỗi ngày, với những bước chân sầm sập trên cầu thang, với những nụ cười chào buổi sáng kèm khuôn mặt ngái ngủ. Và hình như trong trái tim có một góc nhớ, góc nhớ rất bé, bé đến mức chỉ khi thật chú tâm mới nhận ra. Mình cũng yêu Sài Gòn vậy, yêu cái nơi mình chạy hùng hục mỗi sáng đến trường, ồn ào và đầy khói bụi...
Nơi đây, dù đường phố có ồn ào, vẫn có sự tĩnh lặng riêng của nó. Những con đường, bồn cây, hoa và lá xanh mướt trong đêm. Vầng trăng trốn lấp ló sau những đám mây, tỏa thứ ánh sáng mờ nhạt, màu khói trắng. Những con người dù vội vã, vẫn có cái thong dong, thảnh thơi. Tự dưng thèm cảm giác ngồi ở Hồ Con Rùa, nhân nha gặm ngô luộc, nhìn ngắm người ta nhộp nhịp qua lại và bật cười khanh khách. Tự hỏi cậu bạn thân rất thân, thiếu mình, có còn đem ai ra nơi đó không? Nơi chiếc ghế đá quen thuộc ấy?... Chắc là không. Bởi lẽ, chỉ có chính mình mới làm những điều theo ngẫu hứng và buột cậu ấy chìu chuộng theo. Và cũng chỉ với mình, cậu ấy mới lóc cóc phóng xe từ nơi cách đó mười mấy cây số, lúc 10h đêm đến và đèo mình đi lòng vòng để nghe mình vu vơ tán chuyện, cười đến mức sặc sụa. Rồi mắng ầm lên "Có lẽ có tôi mới chịu đựng nổi cô"... Thế đấy, "chịu đựng", một cách dùng từ dễ làm người khác tự ái. Nhưng với mình thì không. Bởi lẽ, mình hiểu cậu ấy như thế nào, và cậu ấy cũng hiểu mình là người như thế nào...
Ngồi ở cửa ra vào phòng chị, một căn phòng bé của khu tập thể cũng bé như thế, vẩn vơ nghe gió đêm và khe khẽ hát theo bản tình ca đang phát ra từ chiếc đài cassette cũng be bé. Lại You've got away. Ấm êm đến lạ lùng. Chợt nhớ cậu trai ở nhà bên cạnh. Nhớ đến cái lan can có cây xương rồng be bé, đến góc cửa sổ nhìn vào thấy dáng cậu trai ngồi bên bàn học, cạnh chiếc máy vi tính, trên tường dán hình của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhớ những đêm ngồi tán phét với nhau, nghe nhạc. Tự hỏi, những đêm không có mình sắp tới, cậu có còn ghé mắt ra góc cửa hông nơi đã từng có mình, nghe mùi của đêm và lẩm nhẩm theo Phú Quang nữa hay không?... Lạ lùng quá. Chỉ mới có một ngày mà mình nhớ đến ngẩn ngơ. Có lẽ tại mình thay đổi thói quen, thay đổi những thứ gần như là thân thuộc của chính mình. Thứ bình yên mà mình không muốn dứt bỏ ấy...
You've got a way with words
You get me smiling even when it hurts
There's no way to measure what your love is worth
I can't believe the way you get through to me...

Tự dưng nhớ cậu bạn ở đất nước xa xôi kia quá. Mỗi ngày trông ngóng pm, để đọc những dòng chữ "báo cáo" lẫn cảm xúc ấy, nghe lòng mình ấm đến kì lạ. Chỉ cần thế thôi, những chán chường và buồn bã trong mình sẽ biến thành nụ cười. Lúc mình chông chênh nhất, ngồi đọc lại những dòng chữ đã trở nên quá quen thuộc, mình cũng sẽ mỉm cười được. Từ nơi sâu thẳm của nỗi đau, cậu bạn ấy luôn có cách để làm mình vui, yên bình và vững tin hơn. Cảm ơn cậu bạn thật nhiều. Cậu lại gợi cho mình những hình ảnh trong câu chuyện về thứ nước uống Tônic và câu chuyện về những con rùa con con...
Chị có baby. Baby trong bụng chị lớn từng ngày. Mình cứ chăm chăm, nằm cạnh chị, đặt tay lên bụng chị và cười hớn hở "Em sắp làm dì". Chị chỉ cười, nụ cười tươi vui và ăm ắp hạnh phúc. Một sinh linh nhỏ bé đang cựa mình, đang chuẩn bị khẳng định sự sống. Trân trọng, lo lắng, quan tâm... Phải trải qua cảm giác ấy, mới hiểu rõ được giá trị của một con người được sinh ra trên cõi đời này. Những người hàng xóm cũng thân thiện. Một nụ cười mỉm cũng làm cho cuộc sống này đáng yêu hơn rất nhiều...
...Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Là có thêm ngày nữa để yêu thương...

30/04/2004
 
Một sinh linh nhỏ bé đang cựa mình, đang chuẩn bị khẳng định sự sống. Trân trọng, lo lắng, quan tâm... Phải trải qua cảm giác ấy, mới hiểu rõ được giá trị của một con người được sinh ra trên cõi đời này

Bạn Uyên đã nghe bài này chưa ? Một bài hát với lời có thể nói là vô cùng đặc biệt

I've never been to me
Charlene

Hey lady, you, lady, cursin' at your life
You're a discontented mother and a rich inventive wife
I've no doubt you dream about the things you'll never do
But I wish someone had a talked to me like I wanna talk to you

Ooh I've been to Georgia and California, oh, anywhere I could run
Took the hand of a preacherman and we made love in the sun
But I ran out of places and friendly faces because I had to be free
I've been to paradise, but I've never been to me

Please lady, please, lady, don't just walk away
'Cause I have this need to tell you why I'm all alone today
I can see so much of me still living in your eyes
Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lies

Oh I've been to Nice and the isle of Greece
While I sipped champagne on a yacht
I moved like Harlow in Monte Carlo and showed 'em what I've got
I've been undressed by kings and I've seen some things
That a woman ain't s'posed to see
I've been to paradise, but I've never been to me

[spoken:]
Hey, you know what paradise is? It's a lie. A fantasy we create about
people and places as we'd like them to be. But you know what truth is?
It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with
this morning, the same one you're going to make love with tonight.
That's truth, that's love

Sometimes I've been to cryin' for unborn children
That might have made me complete
But I, I took the sweet life and never knew I'd be bitter from the sweet
I spent my life exploring the subtle whoring that cost too much to be free
Hey lady, I've been to paradise, but I've never been to me

I've been to paradise - never been to me
(I've been to Georgia and California, and anywhere I could run)
I've been to paradise - never been to me
(I've been to Nice and the isle of Greece
While I sipped champagne on a yacht)
I've been to paradise - never been to me
(I've been to cryin' for unborn children...) (to fade)
 
Hix, thú thật với Quỳnh nhé. Tiếng Anh của tớ cực tệ ý. Gửi cho tớ cả một bài dài thế này, đồng nghĩa với việc bắt tớ châu đầu vào cái từ điển Anh - Việt và tra đến lòi cả mắt ra, suýt tăng thêm độ. Hix hix... :(
Nhưng dù sao thì cám ơn Quỳnh đã chia sẻ với tớ nhé. Tớ viết vớ va vớ vỉn hôm 30/4 về Bình Dương thăm chị tớ ý mà... Hì hì... :D
 
hehe, xấu hổ quá, trình độ tiếng Anh của tớ thì chả dám đem khoe đâu (nhìn lại xem, Quỳnh học tiếng Nga nhé). Cái bài này là do đứa bạn thân dịch và giải thích cho :p Nghe hay hay ngộ ngộ
 
Hehe

Ngã vật ra đất, ngất lè lưỡi. :tongue: hehe... Đến khổ, tớ dịch ko thoát ý được. Khổ thân tớ. Nó cứ lõm bõm thế nào ấy, hay Q vứt quách bài dịch lên có phải không? :enlighten
Anh Dũng đang ốm, ko thì có một người phiên dịch ở đây ròai :embarasse . Thôi, ko sao, mai tớ vứt cho Tônic, hắn dịch ra hộ tớ vậy. (Ko dám đụng đến bà chị tớ, dạo này bà ý đang...&^&%^ lắm. Có khi ăn đạn như chơi...Hehe :biggrin: )
 
Bạn vào link này để xem thêm thông tin, sửa lại thông tin form bài dự thi trước hạn cuối nhé:) . Thanks!

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=19018

Đối với những bạn gửi bài dự thi vượt quá mức (tối đa 2 bài) ở mỗi mảng chủ đề:

- Huỳnh Bá Việt

- Dương Thanh Giang

Mong hai bạn chọn lựa lại bài dự thi (tối đa là 2 bài) ở những mảng chủ đề Tôi (Huỳnh Bá Việt), Người (Dương Thanh Giang) mà hai bạn tâm đắc nhất để quyết định dự thi trước hạn chót.

Đối với những bài dự thi sai quy định về form dự thi và thông tin cá nhân, cũng mong các bạn sửa lại trong bài dự thi của mình cho đúng quy định. Nếu không sẽ rất thiệt thòi cho các bạn khi BTC tổng kết loại những bài sai thể lệ của cuộc thi .

Vẫn biết rằng nhiều bài gửi tới cuộc thi đôi lúc chỉ đơn thuần là những dòng tâm sự mà các bạn muốn dãi bày, chia sẻ. Tuy vậy, BTC cũng rất mong và luôn luôn ủng hộ, khuyến khích các bạn tham gia, tốt nhất là đúng với thể lệ của cuộc thi. Đó cũng là sự đóng góp của các bạn cho HAO và cho cuộc thi thành công

Các bạn có thể xem lại thể lệ một lần nữa để hoàn thiện bài của mình trước hạn chót tại link này:

http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=14299

Chúc các bạn có những giờ phút thư giãn và bổ ích ở HAO, chúc cho Cuộc thi luôn là nơi gửi gắm tin cậy của các bạn!

Chúc các bạn thành công với những bài dự thi của mình!

T/M BTC
 
Back
Bên trên