Tống Minh Tuấn
(TuanCominglate)
Điều hành viên
Tình cờ hôm này có đọc bài báo này
http://www.tintucvietnam.com/Xem-An-Choi/2004/7/61833.ttvn
Phim VN: Từ nay chỉ còn mộng... “chân dài”
Rạp chiếu phim Diamond Plaza thu hút khán giả trẻ
Sau hơn 10 ngày chiếu tại TPHCM và Hà Nội, bộ phim Mê Thảo- Thời vang bóng của đạo diễn Việt Linh chỉ thu hút được hơn 3.000 lượt người xem, một con số hết sức khiêm tốn so với hàng trăm ngàn lượt người xem mà các phim Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Những cô gái chân dài đã có được...
Điều đáng chú khi xem bài báo này là giúp cho chúng ta có một cái nhìn và đánh giá về thị hiếu xem phim của nước ta hiện nay. Có cảm tưởng đúng như những bộ phim có hình ảnh liên tưởng tới "chân dài" luôn thắng lợi về mặt thương mại. Tại sao lại như vậy?
Sau khi thời của những bộ phim mỳ ăn liền qua đi, dân ta rơi vào tình trạng chán chường điện ảnh. Hậu quả của phim ăn liền để lại là sự mất tin tưởng vào điện ảnh nước nhà. Người xem quay lưng lại với rạp, đạo diễn thì làm phim ăn lương, diễn viên chuyển sang đầu tư phim truyền hình, các rạp ế ẩm, chuyển sang kinh doanh vũ trường, người xem thì vui thú ở nhà với Video, VCD, xem hài sài gòn, Xuân Hinh 2000, v.v... Tình trạng bi đát đến nỗi có lần ai đó đã rêu rao câu thơ của thi sĩ Trần Đăng Khoa như sau:
Ngồi buồn mở cúc xem trym
Còn hơn vào rạp xem phim nước nhà
Sau đó, như một luồng gió mới, các rạp được đầu tư tốt hơn, hoành tráng hơn. Các phim nước ngoài hay bắt đầu xuất hiện, có thể kể đến Titanic, xác ướp ai cập, chiếc nhẫn, . và rất nhiều phim nhập có chất lượng khác mà những anh sành phim chắc chắn nhớ hơn tôi. Người xem đến rạp đông hơn, các rạp đã kinh doanh ăn khách trở lại. Nhưng phim Việt nam vẫn chưa thể xuất hiện. Thỉnh thoảng lác đác có một vài phim được giải cũng chiếu ở rạp, nhưng gần như chỉ dành cho một bộ phận nhỏ những người yêu điện ảnh, đại bộ phận giới trẻ vẫn đến rạp để xem phim nước ngoài.
Nhưng rồi phim Việt nam tự dưng thu hút khách đến không ngờ bằng một sery những phim về đề tài "chân dài". Đại khái từ "Gái nhảy", Lọ lem, hay những cô gái chân dài, đều dính dáng đến từ chân dài cả, nói chính xác thì là cave chân dài...
Lý do chân dài thu hút đại bộ phận giới trẻ đến đông thực ra không liên quan gì đến thẩm mỹ phim cả. Tất nhiên người ta đến rạp không phải chỉ đến xem phim. Phần lớn họ coi phim để thông qua đó tìm hiểu thêm một đề tài "khá hấp dẫn" trong tình hình hiện nay, đó là cave, vũ trường, quán bar, cuộc sống tự do v.v...
Đầu tiên, tại sao lại cứ phải "chân dài" mới câu được khách. Quả thật, những tay đạo diẽn có mặt mỏng quẹt như tay Lê Hoàng cũng khá am hiểu cầu phim hiện tại. Tại sao hắn lại đưa chân dài vào làm đề tài cầu khách? Đơn giản là đại bộ phận dân VN ta chân ngắn, cho nên chân dài sẽ là một cái gì đó khát khao và khác thường. Từ đàn ông đến đàn bà, sau bao nhiêu năm chiến tranh, chúng ta cứ lùn mãi, lùn mãi, chiều cao trung bình cách khá xa so với thế giới. Nếu bảo hắn làm một cái phim đề tài: những cô gái cẳng dài gì đó ở nước ngoài chẳng hạn, người ta chắc chắn sẽ ở nhà cởi cúc xem ..him cho đỡ buồn luôn.
Gần đây, đời sống khấm khá, chân của người VN đã dài hơn trước. Các cô nào chân dài cũng tranh thủ tận dụng ưu thế của mình, người đi làm người mẫu, người đi đóng phim, cùng lắm thì hoạt động ở vũ trường, làm gái nhảy,... mặt xấu tí cũng chẳng sao, cứ miễn là "chân dài tới nách" là được. Cấu nói "nhất dáng nhì da" các cụ đúc kế từ xưa thế mà hóa ra lại đúng. Để nâng cao tính bắt mắt cho cái chân dài, các cô gái bắt đầu trang trí thật nhiệt tình cho cái chân của mình, nào là quần ống bó, ống tua, rồi đến giai đoạn cạp trễ, hở rốn, các kiểu, miễn là trông từ xa, nó phải dài. Trọng tâm thẩm mỹ dần chuyền từ mặt, xuống ngực, rồi bây giờ là xuống đến chân. Có thể nói chưa bao giờ mốt thích gái chân dài lại thịnh hành như bây giờ..
Mà cũng phải nói bất cứ là thằng đàn ông, dại gì mà lại chê chân dài ..
Và thế là người ta đổ xô đi xem phim chân dài, xem các thể loại phim về gái nhảy. Cũng không thể nói là thị hiếu phim quá tầm thường, thương mại, đơn giản nó chỉ phản ánh đúng xã hội. Chừng nào người ta còn thích nghe nhạc sến, thích nghe nhạc anh Đờm Vĩnh Hưng, Lam Truồng thì ngày đó Gáy nhảy vẫn khoe được cái chân dài của mình. Trong điều kiện nước ta, dường như người ta vẫn còn tò mò nhiều về những thứ quán bar, vũ trường, vẫn lạ lẫm với những bộ quần áo hở ngực, hổ rốn, thì thật dễ hiểu là người ta vẫn còn khoái đi xem gái nhảy hơn Mùa hè chiều thẳng đứng, đời cát.. Chỉ khi nào sự lạ lẫm và tính tò mò hết đi, chân dài và Lê Hoàng sẽ hết đất sống..
Có người sẽ nói rằng xem chân dài có gì là lạ, xem phim Tây chân dài thoải mái, lại còn chất nữa. Khác nhiều chứ, vì đây là chân dài "nội", có tính "người thật việc thật". Bạn chắc cũng sẽ tự hỏi là làm sao mà người ta lại không thích xem phim sex Tây quay chuyên nghiệp, mà cứ phải săn lùng cho bằng được "Nữ sinh Ngô Quyền, Cafe Thanh đa". Hơn nữa, phim nội chân dài cũng giúp một số người không cần đi sâu sát vào quần chúng để tìm hiểu, mà vãn có thể tưởng tượng ra thế giới của những chân dài nội, thứ thiệt, tăng kinh nghiệm sống, hiểu biết..
http://www.tintucvietnam.com/Xem-An-Choi/2004/7/61833.ttvn
Phim VN: Từ nay chỉ còn mộng... “chân dài”
Rạp chiếu phim Diamond Plaza thu hút khán giả trẻ
Sau hơn 10 ngày chiếu tại TPHCM và Hà Nội, bộ phim Mê Thảo- Thời vang bóng của đạo diễn Việt Linh chỉ thu hút được hơn 3.000 lượt người xem, một con số hết sức khiêm tốn so với hàng trăm ngàn lượt người xem mà các phim Gái nhảy, Lọ lem hè phố, Những cô gái chân dài đã có được...
Điều đáng chú khi xem bài báo này là giúp cho chúng ta có một cái nhìn và đánh giá về thị hiếu xem phim của nước ta hiện nay. Có cảm tưởng đúng như những bộ phim có hình ảnh liên tưởng tới "chân dài" luôn thắng lợi về mặt thương mại. Tại sao lại như vậy?
Sau khi thời của những bộ phim mỳ ăn liền qua đi, dân ta rơi vào tình trạng chán chường điện ảnh. Hậu quả của phim ăn liền để lại là sự mất tin tưởng vào điện ảnh nước nhà. Người xem quay lưng lại với rạp, đạo diễn thì làm phim ăn lương, diễn viên chuyển sang đầu tư phim truyền hình, các rạp ế ẩm, chuyển sang kinh doanh vũ trường, người xem thì vui thú ở nhà với Video, VCD, xem hài sài gòn, Xuân Hinh 2000, v.v... Tình trạng bi đát đến nỗi có lần ai đó đã rêu rao câu thơ của thi sĩ Trần Đăng Khoa như sau:
Ngồi buồn mở cúc xem trym
Còn hơn vào rạp xem phim nước nhà
Sau đó, như một luồng gió mới, các rạp được đầu tư tốt hơn, hoành tráng hơn. Các phim nước ngoài hay bắt đầu xuất hiện, có thể kể đến Titanic, xác ướp ai cập, chiếc nhẫn, . và rất nhiều phim nhập có chất lượng khác mà những anh sành phim chắc chắn nhớ hơn tôi. Người xem đến rạp đông hơn, các rạp đã kinh doanh ăn khách trở lại. Nhưng phim Việt nam vẫn chưa thể xuất hiện. Thỉnh thoảng lác đác có một vài phim được giải cũng chiếu ở rạp, nhưng gần như chỉ dành cho một bộ phận nhỏ những người yêu điện ảnh, đại bộ phận giới trẻ vẫn đến rạp để xem phim nước ngoài.
Nhưng rồi phim Việt nam tự dưng thu hút khách đến không ngờ bằng một sery những phim về đề tài "chân dài". Đại khái từ "Gái nhảy", Lọ lem, hay những cô gái chân dài, đều dính dáng đến từ chân dài cả, nói chính xác thì là cave chân dài...
Lý do chân dài thu hút đại bộ phận giới trẻ đến đông thực ra không liên quan gì đến thẩm mỹ phim cả. Tất nhiên người ta đến rạp không phải chỉ đến xem phim. Phần lớn họ coi phim để thông qua đó tìm hiểu thêm một đề tài "khá hấp dẫn" trong tình hình hiện nay, đó là cave, vũ trường, quán bar, cuộc sống tự do v.v...
Đầu tiên, tại sao lại cứ phải "chân dài" mới câu được khách. Quả thật, những tay đạo diẽn có mặt mỏng quẹt như tay Lê Hoàng cũng khá am hiểu cầu phim hiện tại. Tại sao hắn lại đưa chân dài vào làm đề tài cầu khách? Đơn giản là đại bộ phận dân VN ta chân ngắn, cho nên chân dài sẽ là một cái gì đó khát khao và khác thường. Từ đàn ông đến đàn bà, sau bao nhiêu năm chiến tranh, chúng ta cứ lùn mãi, lùn mãi, chiều cao trung bình cách khá xa so với thế giới. Nếu bảo hắn làm một cái phim đề tài: những cô gái cẳng dài gì đó ở nước ngoài chẳng hạn, người ta chắc chắn sẽ ở nhà cởi cúc xem ..him cho đỡ buồn luôn.
Gần đây, đời sống khấm khá, chân của người VN đã dài hơn trước. Các cô nào chân dài cũng tranh thủ tận dụng ưu thế của mình, người đi làm người mẫu, người đi đóng phim, cùng lắm thì hoạt động ở vũ trường, làm gái nhảy,... mặt xấu tí cũng chẳng sao, cứ miễn là "chân dài tới nách" là được. Cấu nói "nhất dáng nhì da" các cụ đúc kế từ xưa thế mà hóa ra lại đúng. Để nâng cao tính bắt mắt cho cái chân dài, các cô gái bắt đầu trang trí thật nhiệt tình cho cái chân của mình, nào là quần ống bó, ống tua, rồi đến giai đoạn cạp trễ, hở rốn, các kiểu, miễn là trông từ xa, nó phải dài. Trọng tâm thẩm mỹ dần chuyền từ mặt, xuống ngực, rồi bây giờ là xuống đến chân. Có thể nói chưa bao giờ mốt thích gái chân dài lại thịnh hành như bây giờ..
Mà cũng phải nói bất cứ là thằng đàn ông, dại gì mà lại chê chân dài ..
Và thế là người ta đổ xô đi xem phim chân dài, xem các thể loại phim về gái nhảy. Cũng không thể nói là thị hiếu phim quá tầm thường, thương mại, đơn giản nó chỉ phản ánh đúng xã hội. Chừng nào người ta còn thích nghe nhạc sến, thích nghe nhạc anh Đờm Vĩnh Hưng, Lam Truồng thì ngày đó Gáy nhảy vẫn khoe được cái chân dài của mình. Trong điều kiện nước ta, dường như người ta vẫn còn tò mò nhiều về những thứ quán bar, vũ trường, vẫn lạ lẫm với những bộ quần áo hở ngực, hổ rốn, thì thật dễ hiểu là người ta vẫn còn khoái đi xem gái nhảy hơn Mùa hè chiều thẳng đứng, đời cát.. Chỉ khi nào sự lạ lẫm và tính tò mò hết đi, chân dài và Lê Hoàng sẽ hết đất sống..
Có người sẽ nói rằng xem chân dài có gì là lạ, xem phim Tây chân dài thoải mái, lại còn chất nữa. Khác nhiều chứ, vì đây là chân dài "nội", có tính "người thật việc thật". Bạn chắc cũng sẽ tự hỏi là làm sao mà người ta lại không thích xem phim sex Tây quay chuyên nghiệp, mà cứ phải săn lùng cho bằng được "Nữ sinh Ngô Quyền, Cafe Thanh đa". Hơn nữa, phim nội chân dài cũng giúp một số người không cần đi sâu sát vào quần chúng để tìm hiểu, mà vãn có thể tưởng tượng ra thế giới của những chân dài nội, thứ thiệt, tăng kinh nghiệm sống, hiểu biết..