Về miền xanh thẳm

Vũ Hà Yên
(Lys)

New Member

Tản mạn của gió.

1. [Cho gió và đồng cỏ ngày xanh]

"Gió nhớ gì mà ngẩn ngơ ngoài hiên..”

Viết cho cảm giác khi tĩnh lặng cùng bản Sangbirds – Johann Pachelbel.

Cho nỗi nhớ bồ công anh tháng 8, mùa hạ, mưa và giấc mơ nằm ngủ say trong đồng cỏ xanh của gió :)


Một ngày không mưa, bàn tay ta chỉ có gió làm bạn. Gió nhẹ nhàng lùa qua mái tóc, lá reo cười mơn man đùa nhẹ những nỗi niềm ngủ say.


Rồi bỗng nhiên gió cười bình yên, khẽ biến mất và chạy ra đồng cỏ nô giỡn cùng những cánh bồ công anh trắng, bay bay lên cao hoà màu trời xanh cao vời vợi


Gió có nhớ ai đâu. Tim gió vẫn thế, chưa bao giờ hết vô tâm. Gió thản nhiên. Gió cười khi gió muốn, gió nhốt lòng mình trong những chuyến du ngoạn cô độc. Nên, làm chi có ai hiểu được gió nghĩ gì.


Gió mặc kệ. Gió là gió mà. Có thèm dừng chân lại bao giờ…


Muốn gặp gió ư? Hãy chạy tới đồng cỏ. Giang tay và nhắm mắt lại, thấy không nào? Gió đã ùa về trong nỗi nhớ dịu dàng rồi đó thôi.


Mà nào gió có thuộc về ai.

Có lẽ là có...

Gió thuộc về một trái tim bao la, một trái tim biết mở lòng lắng đón khi gió mệt mỏi, sầu muộn và cô độc nhất. Một trái tim biết hát ru cùng nỗi muộn phiền của gió. Gió sẽ trở về bởi vì chẳng có ai và chẳng có cái gì sẽ tồn tại được một mình đâu, kể cả những cơn gió tưởng chừng tự do nhất. Gió sinh ra, thản nhiên phiêu du là để một ngày trở về với đồng cỏ xanh rộng lớn. Phía trên là bầu trời xanh thẳm sẽ cất giữ những hoài niệm trên bước đường phiêu du cho gió. Và ở dưới màu xanh kia, là bạt ngàn xanh của cỏ hoa nơi để gió dừng chân lại. Gió sẽ ngủ thật ngoan, thật hiền. Bởi gió vốn biết, đồng cỏ là nơi duy nhất sẽ ôm lấy gió trong những yêu thương lặng lẽ và dịu dàng.

Thế nên một ngày nào đó ta bỗng thấy nhớ gió, muốn gặp lại gió. Hãy chạy tới một đồng cỏ rộng lớn, giang tay ra và nhắm mắt lại. Có phải là gió đang khẽ thì thầm bên tai những lời huyền diệu của trái tim về nỗi nhớ vô bờ có màu xanh ngút ngàn của cỏ hoa thật hiền…
 
[Sự mong manh...]​

Cô bạn thân của tôi từng nuôi một cái kén nhỏ. Sau đó khoe là đã trông thấy một con bướm rực rỡ tung cánh bay lên trong một ngày nọ. Bạn bảo với tôi rằng cánh bướm ấy đã làm bạn ngạc nhiên sửng sốt. Trước đó, bạn cho rằng bướm là loài côn trùng rất yếu ớt, mỏng manh và dễ bị vùi dập trong tự nhiên. Nhưng sự tung cánh xuất thần của chú bướm nhỏ ngày hôm đó đã làm bạn tôi thay đổi hẳn cách nghĩ trước đó. Lần đầu tiên bạn tôi nhận ra rằng khi tung cánh lên không trung thì chú bướm ấy đã tạo ra những đường bay lượn thật tuyệt mỹ. Cái cách chú bướm ấy bay lượn mới thật mạnh mẽ và can đảm làm sao. Và điều đó đã làm cho bạn tôi mê mẩn việc tìm kiếm những cái kén bướm để nuôi mãi cho về sau này.

Còn tôi?
Lần đầu tiên trông thấy bồ công anh bay lượn đã cảm thấy thực sự bị thu hút. Tôi nhận ra loài hoa có những cánh mỏng trắng muốt ấy lại không hề mỏng manh chút nào. Chúng hẳn phải rất quả cảm mới có thể trao đi thật nhiều phần cơ thể mình để bay xa đến thế, tung lên thật cao trên bầu trời trong xanh đến vậy. Bởi vậy, bồ công anh trong tôi là một loài hoa mạnh mẽ và rất đỗi can đảm.

Trong tôi cứ dần xuất hiện những ý niệm về sự mong manh và can đảm.
Tôi - bản thân vốn ghét những gì là mong manh bỗng một ngày nhận ra từ những sự vật rất gần gũi quanh mình, chỉ là một cánh bướm, một cánh hoa, một cánh chim chao nhẹ trời chiều...Tất cả chúng đều dũng cảm và đáng tự hào biết nhường nào. Trong khi chúng ta và vạn vật phải tồn tại nhờ sự nuôi dưỡng của mặt đất, phải dựa vào một ai đó hay đơn giản là phải có một cội rễ của niềm tin nào đó dù mơ hồ để mà tồn tại.
Còn chúng thì không cần. Đơn giản là tung cánh và bay lên, hoà vào bầu trời xanh bao la và ở giữa mênh mông tự do mà sống, tự do mà bay lượn và tự do...là chính mình.

Thế mà có người vẫn cứ cho rằng Bồ công anh là loài hoa mong manh

Lại có người còn buồn thay cho sự mỏng manh của loài bướm

Là mong manh hay không, không thể dựa vào thời gian tồn tại của một vật trên đời này mà đánh giá được.
Mong manh. Là khi bản thân thứ đó đối mặt với những trở ngại trước mặt để rồi bị chính những điều đó làm cho nó tan biến.

Giữa bạt ngàn đất trời, có cái gì tồn tại lâu bền và đầy kiêu ngạo như cây cỏ?

Giữa mênh mang vòm trời, có cái gì tự do và thoả cánh tung bay với tất cả sự kiêu hãnh của nó ngoại trừ những loài 'mong manh' có cánh kia.

Vốn thực tình cảm con người lại là thứ mong manh hơn tất cả.

Bản thân khi đứng trước sự mong manh này, âu chỉ có thể thản nhiên mà mỉm cười. Suy cho cùng, cái gì vốn là mong manh thì cũng sẽ phải tan biến mà thôi. Bàn tay không thể níu kéo. Trái tim chẳng thể trói buộc. Hãy để nó tan biến cùng những thứ mỏng manh ấy mới chính là hiểu nó, mới là cách để tâm hồn mình bình yên, để sau tất cả ta lại được trở về với những yên vui thân thuộc của lòng mình.
 
Tản mạn cho tháng Năm xanh

“Tháng Năm xanh như một ngọn cỏ mềm” – Rainbow.​

Tháng Năm chạm khẽ với từng cơn gió nhẹ đầu hè, ta bỗng thấy như thể mình đang bay trên một đôi cánh vô hình.

Ngọn cỏ tháng Năm xanh thẫm, đu đưa nhè nhẹ trong gió để khi mưa ùa về, cùng ta đón từng giọt trong lành mà tươi tắn rạng ngời.

Ngày tháng Năm xanh miên man…Giấc ngủ trôi nhè nhẹ cùng những giấc mơ trong lành, êm dịu. Chợt thèm như lũ côn trùng đang rả rích hát điệu nhạc tháng Năm ở đồng cỏ xanh ngoài kia, muốn được một lần hoà mình vào dàn đồng ca mùa hạ đó mà cất lên những thanh âm ngây ngô và trong trẻo nhất của cuộc đời…

Những ngày tháng Năm xanh bay bay. Trời xanh ru làn gió nhẹ hiền hoà, mây trắng trôi bình yên trên những tầng không cao vợi, bồng bềnh không chút vướng bận, tính toan.

Cỏ hoa mướt mềm bên những chiều rất nhẹ, cất khẽ những thầm thì cùng lời yêu giữa đất trời yên ổn. Tháng Năm…sẽ có giấc mơ nào trong ta thao thức về một khoảng đêm trong lành, để một ngày thấy mình thức dậy giữa đồng cỏ mênh mang, nhẹ nhàng như làn gió…mà thoảng qua rất nhẹ…

"Em cứ ước gì mình là gió
Nhẹ lướt qua anh, và đi, thế thôi
Em cứ ước gì mình là gió
Nhẹ đưa em đến gần anh, thế thôi
Nhưng gió sẽ chẳng bao giờ ước thành em
Sẽ không muốn ở lại bên anh. Thật lâu…như em…
Và thế là em chẳng mong mình thành gió nữa
Chỉ lướt qua liệu có lưu lại gì…
Trong anh...và trong em?"


Ngày tháng Năm vẫn cứ thế, hồn nhiên xanh, hồn nhiên mang về những trong trẻo hiền hoà vô kể của đất trời và thiên nhiên. Bỗng nhiên lại thấy mình mong ước được reo vui như lá xanh trên cành, xanh đến tận cùng cho những ngày tháng Năm trong rất trong.
 
Back
Bên trên