Nguyễn Lý Hiền Nga
(emNga)
Điều hành viên
đứng làm kẻ ngoài cuộc rồi "định giá" vấn đề bao giờ cũng dễ! dễ vì chứng hoang tưởng của loài người cho rằng ta nhìn được toàn cục và không cần phải cẩn thận trong phát ngôn.Le Nguyen Ngoc Tam đã viết:) Em vẫn còn bé, không nên coi thường người lớn thế. Đến lúc trải qua thì em sẽ biết là nhưng người đấy có bản lĩnh đến mức nào. Anh không thể nào bảo họ là những người tài giỏi được mà anh được biết nhưng anh nói là chưa chắc em đã hơn được người ta đâu. Chỉ bởi vì em là người ngoài cuộc nên chỉ trích họ dễ hơn thôi. Em còn chưa nắm vững vấn đề đã chê người khác rồi. Trên thực tế là em còn xa mới đủ tư cách để mạt sát họ.
nhớ có một mẩu ngụ ngôn của Esop thế này: con người đeo 2 cái túi. một cái chứa những tật xấu của mình, một cái chứa nhứng tật xấu của đời. cái chứa tật xấu của mình con người đeo sao lưng, cái chứa tật xấu của người đời đeo trước mặt. thế nên con người lúc nào cũng chỉ thấy cái dở của thiên hạ và quên mất chính mình.
và con người chỉ trích, chửi rủa, "mạt sát" thiên hạ. họ quên chính họ cũng chẳng hơn gì những kẻ kia (trong suy nghĩ của họ) khi họ buông những ngôn từ như vậy, và cũng có khi, họ nhận định sai lầm. như thế, tất nhiên là họ thua kém.
bản thân em thì cho rằng đó cũng là một sự đánh mất bản thân khi ta không nhìn nhận đúng những điểm cần phải sửa chữa của chính mình. đánh mất bản thân là đánh mất tất cả. vì thế nên dành thời gian để nhìn lại mình và rut kinh nghiệm từ những sai lầm của người đời hơn là chỉ chăm chăm đi soi mói họ. hay tệ hơn, mạt sát họ
anh Cường nói là chị Trang tự tin và ngông cuồng, đáng thương... uh thì hình như đúng là thế phải đủ tự tin con người ta mới dám phát ngôn mạnh mẽ như vậy, một bài viết tràn đầy niềm tin vào bản thân đấy chứ!), và cũng ngông cuồng, bởi, như trên, dựa vào cái ý kiến chủ quan của mình để phán xét thiên hạ mà không thử một lần làm họ, thử tượng tượng cái khó khăn, cay đắng mà họ phải trải qua, những điều mà cho dù ta có mạt sát họ hàng trăm hàng ngàn lần cũng không thể giúp họ tránh được. nói những lời không những làm tổn thương người khác, lại hạ thấp bản thân mình trước mặt người đời, thì có nên chăng? đấy mới là quá dại!Hiền thì nói bài của em "bựa và sặc mùi đời", anh thì nghĩ em là ấu trĩ, suy nghĩ đơn giản, thiển cận và ngông cuồng, không biết gì mà cũng ba hoa. Em đang lấy vị trí người không biết mà không biết là mình không biết đấy, đấy gọi một cách dân dã là người hoang tưởng. Giờ còn trẻ thì lấy vị trí không biết mà biết mình không biết đi, khiêm tốn học hỏi xung quanh thôi, đừng phán xét người khác quá.
Anh có nói thì em cũng không hiểu được, bao giờ em có một việc làm khoảng 2-3 năm thì những điều anh nói sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Còn nếu em làm việc mà ở VN 2-3 năm thì hiểu cả hoàn cảnh của những người trong bài nữa.
thêm điều này nữa, ý kiến cả nhân của em về ý kiến cá nhân của chị Trang: chuyện số một số hai số ba số bốn gì đó dại, chị nói là họ dại vì làm cho công ty nhà nước, vì không ở lại nước ngoài khi có cơ hội, vì làm báo. thưa chị, em không nói việc ở lại nước ngoài hay không làm cho công ty nhà nước là sai hay đáng chỉ trích gì, nhưng ở lại nước ngoài chỉ vì có cơ hội, hay quyết liệt từ chối công ty nhà nước chỉ vì nhưgnx tiếng xấu về nó (những điều mà thực tế ta chưa trải qua) thì, thưa chị, thực sự là không thể chấp nhận được. đó không phải là vì một lý tưởng gì cả mà chỉ là những ích kỷ tầm thường nhấn của một cá nhân quá đỗi tầm thường mà thôi!