Về các bài viết gửi qua hòm thư [email protected]

Nguyễn Khánh Linh
(NguyenKhanhLinh)

Thành viên danh dự
Subject: bai du thi
From: duong Minh Ngoc <[email protected]>
Date: Sun, September 5, 2004 12:00 pm
To: [email protected]
---------------------------------


Bài dự thi

Nơi khởi đầu của những Uước mơ



ã Chủ đ? tham gia: Tôi.

ã Tiêu đ?: NOu đưuợc sinh ra một lần nữa, bạn muốn là gì?

ã Tên tác giả: Dưuơng Minh Ngọc.

ã Lớp 12 Pháp 2 trưuờng Hà Nội – Amsterdam.

Khaa 02-05.



“NOu sinh ra một lần nữa, em muốn đuược là gì?”. Đa là câu hỏi trong một bộ phim mà câu trả lời, tôi chắc nhi?u bạn vẫn còn nhớ: "là cây”. Ca một cô gái muốn kiOp sau mình đưuợc là cây để không phải xa gia đình, xa nguười thân... Ca thể đa là viển vông, là lãng mạn, hay một cách nhìn, quan niệm sống khác, nhuưng dẫu sao na c?ng để lại cho tôi nhi?u suy nghĩ. NOu một lần, ca ai đa hỏi tôi một đi?u tưuơng tự thO: “NOu đưuợc sinh ra một lần nữa, bạn muốn là gì?”, thì ca lẽ câu trả lời của tôi sẽ là: “Là chUnh tôi”.

Câu trả lời ấy với nguười này sẽ là sự ngạc nhiên, với ngưuời khác thì chẳng ca gì mới mẻ. Ai đa c?ng ca thể cho rằng đây là lời của kẻ đang quá say mình trong cái tôi cá nhân hay của một gã chưua tong nOm trải mùi đời. Tôi không phủ nhận đi?u ấy, bởi một phần trong tôi là nhưu thO. Tôi, chàng trai trẻ mưuời bảy tuổi mang trong mình cái vẻ của một con sưu tử đang giưuơng bờm kiêu hãnh, ca thể tôi chuưa đi hOt, chưua nOm hOt mùi v~ cuộc đời, nhuưng to những gì tôi đã nghe, đã thấy để rồi suy ngẫm, thì tôi biOt rõ và tin chắc vào sự lựa chọn của mình: là chUnh tôi.

Bàn v? cuộc đời, ai đa đã tong nai: cuộc đời là một dấu hỏi. Theo triOt lu nhà Phật thì cuộc đời là một vòng luân hồi mà trong đa mỗi nguười sinh ra, chOt đi rồi lại đầu thai làm kiOp khác. Với mỗi kiOp sống là một hình hài, một tUnh cách, một suy nghĩ và hoàn cảnh sống riêng. V~ tổng thống khác với nguười bình dân, cậu ăn mày khác với nhà tỷ phú, bạn khác với mọi ngưuời... Nhuưng phải chăng những cái khác nhau, cái riêng đa lại là điểm giống nhau, là cái chung của tất cả chúng ta? Bởi lẽ mỗi ngưuời sinh ra đ?u là những đứa trẻ, không hơn; khi lớn lên đ?u ca tuổi thơ; rồi truưởng thành theo đuổi tình yêu, sự nghiệp; lúc v? già thì nhìn lại cuộc đời. Ca thể những tuổi thơ đa ngọt ngào cay đắng khác nhau, những vinh quang và thất bại, những gì đưuợc và mất trong suốt cuộc kiOm tìm chẳng ai giống ai, cả những bài học cuộc ! đời c?ng mỗi ngưuời mỗi vẻ, tuy nhiên ca một đi?u ai c?ng thoa nhận: mỗi chúng ta đ?u ca cái mà nguười khác không ca. Vậy vì sao bạn muốn to bỏ những gì mình đang ca để đi tìm một thứ khác ở một con ngưuời khác? Ngoài bạn ra không ai biOt câu trả lời cho câu hỏi ấy, vì rằng không ai hiểu bạn c?ng nhuư bạn chẳng hiểu ngưuời khác, nhuư câu nai: “Bạn chuưa thể hiểu đưuợc một ngưuời khi chưua đi đôi giày của ngưuời đa một ngày.” Theo lẽ thưuờng, ngưuời ta hay mơ tưuởng, huớng tới những gì mình chuưa biOt hay không ca. C?ng ca lẽ bạn cho rằng đời mình hiện tại là một chuỗi ngày dài đau khổ bất hạnh, và bạn muốn ca đuược sự sung sưuớng, hạnh phúc ở kiOp sau? Ca thể đa không phải là một sự chạy trốn, nhưung không một a! i, kể cả bạn, dám khẳng đ~nh cái tưưưưưuương lai ấy rồi sẽ trở thành sự thật. Liệu rằng sau khi trở thành nguười khác, bạn lại chẳng cảm thấy chán ghét, muốn làm một nguười khác, rồi khác nữa... cho đOn một ngày, trong hình hài và với suy nghĩ của một ai đa, bạn uớc mơ lại đưuợc là chUnh mình trưuớc kia? Vì trên đời chẳng ca ai là hoàn hảo, và đôi khi chUnh đi?u đa lại làm nên u nghĩ của cuộc sống. Và c?ng bởi cách nhìn, cách nghĩ của mỗi con ngưuời v? cuộc đời là khác nhau. Tôi muốn dẫn ra đây nguyên văn một câu chuyện, một man “quà tặng cuộc sống”, muốn mong ca đuược sự suy ngẫm của bạn:

“Bạn ca ngh`o không?

Một ngày nọ, ngưuời cha giàu ca dẫn con trai đOn một vùng quê để thằng bé thấy những nguười ngh`o ở đây sống nhuư thO nào. Họ tìm đOn một nông trại của một gia đình ngh`o nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biOt quu trọng những ngưuời ca cuộc sống cơ cực hơn mình”- ngưuời cha nghĩ đa là bài học thực tO tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở v? nhà. Trên đuờng v?, ngưuời cha nhìn con trai mỉm cưuời: “ChuyOn đi nhuư thO nào hả con?”.

- Thật tuyệt vời bố ạ!

- Con đã thấy những nguười ngh`o sống nhưu thO nào rồi đấy!

- Ô, vâng.

- ThO con rút ra đưuợc đi?u gì to chuyOn đi này?

Đứa bé không ngần ngại:

- Con thấy chúng ta ca một con cha, họ ca bốn. Nhà mình ca một hồ bơi dài đOn giữa sân, họ lại ca một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưua những chiOc đ`n lồng vào vuờn, họ lại ca những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đOn truớc sân thì họ ca cả chân trời. Chúng ta ca một miOng đất để sinh sống và họ ca cả những cánh đồng trải dài. Chúng ta phải ca nguời phục vụ, còn họ lại phục vụ ngưuời khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta ca những bức tưuờng bảo vệ xung quanh, còn họ ca những nguười bạn lá! ng gi?ng che chở nhau...

ĐOn đây ngưuời cha không nai gì cả.

“Bố ơi, con đã biOt chúng ta ngh`o nhuư thO nào rồi...” – cậu bé nai thêm.

Rất nhi?u khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang ca và chỉ luôn đòi hỏi những gì không ca. C?ng ca những thứ không giá tr~ với ngưuời này nhưung lại là mong mỏi của ngưuời khác. Đi?u đa còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi nguười. Xin đong quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưua ca mà bỏ quên đi?u bạn đang ca, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

Lê Phưuơng

Theo Internet”.

C?ng ca ngưuời muốn kiOp sau trở thành cây, nhưu cô gái kia, hay thậm chU là một hòn đá vô danh để thờ ơ với đời, vì họ cho rằng đá không biOt yêu, đá không biOt nhớ - đá không ca hồn. Nhưung với tôi, ngay cả một hòn đá c?ng ca hồn, chỉ ca đi?u ca ai cảm đưuợc cái hồn của đá không mà thôi. (Tôi vẫn tin và hằng tin nhưu thO). Mọi vật đ?u mang trong mình những suy nghĩ và tình cảm, những vui, buồn, song cái cây và hòn đá đ?u không ca tay, ca chân để ca thể làm thay đổi một đi?u gì đa, chúng chỉ biOt chấp nhận tất cả những gì xảy đOn với mình, nai cách khác là sống thụ động. Và liệu ca nực cuười chăng khi con nguười, những kẻ ca tay ca chân để hành động, lại muốn ẩn mình vào viên đá, cành cây? Tại sao kiOp sau không là một con nguườ! i, để rồi lại là chUnh mình?

“Bạn đang đi trong một thO giới cạnh tranh, bạn đang sống trong một môi trưuờng sôi động. Hãy tự tin để vưuơn lên, hãy tự tin để thành đạt.[...] Đong chần cho, đong chần cho. Đong do dự, đong do dự. Hãy luôn luôn tự tin vào bản thân và hãy là chUnh mình!”

Vâng, kiOp sau tôi sẽ lại là chUnh mình. Phải chăng đa sẽ là một cơ hội để tôi sống lại những quãng ngày tưuơi đẹp, những kỷ niệm êm đ?m đã qua? Hay cái kiOp sau ấy sẽ giúp tôi xaa đi những ân hận và nuối tiOc của quá khứ – của kiOp này? Không phải thO. Tôi cho rằng những gì đẹp đẽ, đáng quu chỉ trôi qua ca một lần. Tôi vẫn nhớ những đêm rằm, trong tiOng trống tong bong của điệu múa lân, cùng bạn b` xách những chiOc đ`n lồng tự tạo ra đình để đưuợc chia bánh nuướng, bánh dẻo. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác của lần đầu tiên cắp sách tới truường, voa vui, voa lạ. “Tôi quên thO nào đuợc những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi nhuư mấy cánh hoa tưuơi mỉm cuười giữa bầu trời quang đãng.[...] Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sưuơng thu và đầy gia lạnh...” Nhuưng sống lại những tháng ngày ấy làm gì, ca đưuợc một lần nữa, để rồi một lần nữa lại mất đi... Còn tiOc nuối ưu? Tôi không ca, hay Ut ra là tôi c?ng không chấp nhận đi?u đa. Mà nOu ca, thì nai nhưu nhà văn Victor Hugo: “Chỉ ở tưu thO ngồi hay đứng mà cuộc đời thay đổi!”, liệu tôi sẽ phải tiOc nuối, làm lại để rồi lại tiOc nuối biOt bao lần nữa đây? Không, kiOp sau không phải để sống lại quá khứ hay làm thay đổi na, mà kiOp sau tôi sẽ sống tiOp. Tôi sẽ viOt tiOp câu chuyện của mình, câu chuyện cuộc đời tôi, lại bắt đầu to nơi na kOt thúc. Trong câu chuyện ấy, ca thể ca những nhân vật c?, nhân vật mới, những tình huống khác, nhưung tôi tin na sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn, u nghĩa hơn...

KiOp sau, để nai v? kiOp sau thì còn nhi?u, rất nhi?u đi?u. Nhưung chúng ta hãy tạm dong những suy tuưởng ấy để quay v? với thực tại, kiOp này. Giờ đây, mỗi chúng ta đ?u đang viOt nên câu chuyện cuộc đời của riêng mình. Với tôi, câu chuyện mới chỉ bắt đầu và sẽ còn rất dài. Bạn c?ng nhuư tôi, rồi mỗi chúng ta sẽ chọn cho mình một con đưuờng để đi đOn cái đUch của cuộc đời. Ca thể những đUch đOn đa khác nhau, con đưuờng lựa chọn c?ng chẳng ai giống ai, nhuưng khi đi đOn cuối đưuờng, rồi mỗi ngưuời c?ng tìm ra đưuợc u nghĩa của đời mình. Hãy sống hOt mình bằng cả con tim và khối ac, để đOn cuối cùng, khi quay đầu lại, vẫn ca thể “cưuời vui cùng vật đổi sao dời”. Đi?u quan trọng là bạn cần ca một uước mơ, và trên hOt là hành động để thực hiện ưuớc mơ ấy, bởi lẽ “ca hành động thì ca gì không đúng, Ut ra c?ng không lẩn tránh uước mơ”. “Ca thể hôm nay anh chưua thực hiện đuược uước mơ của mình, nhung hãy cám ơn Chúa, vì rằng anh của hôm nay đã không còn là anh của ngày hôm qua”...

“NOu nhuư cuộc đời là một dấu chấm hỏi, thì mỗi ngưuời hãy nên là một dấu chấm than!”

Cuối cùng, để kOt lại, tôi muốn dẫn ra đây câu nai của Pa-ven Ca-rơ-sa-ghin – cái lu tưuởng mà suốt cuộc đời nguười chiOn sĩ cộng sản ấy c?ng nhưu cả một lớp ngưuời đã theo đuổi: “Cái quu nhất của con nguười là cuộc sống. Đời nguười chỉ sống ca một lần, phải sống sao cho khỏi xat xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phU, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và h`n đớn của mình. Để đOn khi nhắm mắt xuôi tay, ca thể nai rằng tất cả đời ta, ta đã hiOn dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phang loài nguười.” Chỉ riêng cuộc sống đã là một man quà, hãy sống để không bao giờ phải nai lời nuối tiOc. Phải chăng c?ng vì lẽ đa mà tôi viOt bài dự thi này. Để kiOp sau, ca thể tự hào mà nai to lên rằng: Ta lại đưuợc là chUnh Ta!

Ta là ai mà chỉ muốn bay cao cùng cầu vồng bảy sắc

Giữa biển trời mênh mông, giữa dòng đời chảy mãi không ngong

Vẫn mong sao tới thời khắc cuối cùng

Không hổ thẹn khi quay đầu nhìn lại

Một đời thanh cao luôn vì dân vì nưuớc

Lòng thảnh thơi không một chút bụi trần...



( chu thich: trong bai du thi cua toi cop ra tu dia, cac chu u da bi mat, toi da thay bang chu u (cac tu gach duoi), mong ban sua lai dum truoc khi dang. Rat cam on!)

Minh Ngọc.
 
BTC đã nhận được bài dự thi trên của bạn Minh Ngọc (ngày 05/09/04). Bài dự thi của bạn bị trục trặc về font chữ, có nhiều chỗ không thể đọc được. Mong bạn sửa lại bài thi của mình hoàn thiện hơn để BGK có thể đọc được ;)

Nhân tiện BTC cũng nhắc những thành viên tham gia dự thi chú ý về font chữ khi gửi bài dự thi. Các bạn nên dùng font chữ chuẩn Unicode (UFT-8) để tránh mắc phải những lỗi khi chuyển font. Ngoài ra, bạn nên gửi qua file đính kèm, có thể là Microsoft document (*.doc, *.rtf), chứ không nên viết thẳng bài dự thi vào email.

Chân thành cảm ơn và chúc các bạn thành công!
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Back
Bên trên