Trần Lê Hưng
(fronzen_eagle)
Active Member
Lần đầu tiên em thầy anh Lộc được 2 ng` đánh gái tốt...
Tự hào quá...
Tự hào quá...
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Em đọc bài đầu tiên thấy anh Tuấn suy nghĩ giống em lắm, duy chỉ có 1 điểm cuối cùng là em ko đồng ý thôi.
Con người chỉ như ánh chớp của vũ trụ bao la: Chói loà và nhanh tắt. Sự tồn tại của con người, xét trong tầm vĩ mô của vũ trụ, bắt đầu 1 cách tự nhiên và nếu nó có kết thúc thì nó cũng kết thúc 1 cách tự nhiên. Và sự tồn tại đó diễn biến đơn giản như diễn biến của vật chất trong vũ trụ, hợp rồi lại tan, thành rồi lại diệt, chả cần ai biết, chả cần có ý thức, nó là tự nhiên.
Vậy ý anh bảo là vật chất có trước hay ko đều vô nghĩa nếu ý thức con người ko tồn tại. Nhưng nếu có ý thức đi chăng nữa, nếu con người nhận thức đc thế giới vật chất đi chăng nữa, thì để làm gì? Có ý nghĩa gì??? Và việc có hay ko con người cũng ko ảnh hưởng đến tiến trình vĩ đại của vũ trụ.
Cái Big Bang kia là tự nhiên tạo ra, và con người cũng vậy, cũng chỉ là 1 trong vô số các dạng của vật chất mà thôi. Và thật tình cờ, trong một giới hạn hẹp tại 1 thời điểm tích tắc, trong 1 điểm bé nhỏ là Trái Đất (tất cả đều so với các thước đo của vũ trụ) thì con người sinh ra và ý thức theo đó cũng sinh ra. Và cũng thật hay khi cái ý thức sinh ra từ 1 cái bé tẹo lại đc đặt ngang với cái vật chất bao la. Bởi vì nó là thứ duy nhất trong vũ trụ này cảm nhận đc vật chất, dám chinh phục và điều khiển vật chất. Trong cái thế giới khách quan bao la này, chỉ có 2 lực lượng đó là chủ thể thay đổi thế giới mà thôi.
Còn đương nhiên là em ko phủ định những cái gọi là lý tưởng cao đẹp của con người, nó đúng trong cái xã hội, mà với con người, đã rất rộng lớn rồi. Nhưng trong tầm vũ trụ, tất cả chả là gì trước cái guồng quay vĩ đại của tự nhiên.