Ngô Tố Giao
(togiao)
Administrator
Vũ điệu cuộc đời
Em lộng lẫy trong vũ điệu tango. Khuôn mặt kiêu sa, lạnh lùng nhưng vẫn không dấu nổi niềm đam mê đang thiêu cháy trong lòng. Nửa kiêu hãnh, nửa đợi chờ, em e ấp trong vòng tay anh. Thả hồn trong điệu Valse, em xoay tròn, tan biến theo những cảm xúc của lòng mình. Đôi tay anh nhẹ ôm, dịu dàng và âu yếm, nâng cánh em bay bổng… Bay cao, cao mãi... Cả hồn em rực cháy. Em sợ hãi, vẫy vùng, chạy trốn khỏi tình cảm của mình. Anh kiên nhẫn chinh phục trái tim em. Mạnh mẽ nhưng cũng đầy bao dung, Passo Doble, từng bước tiến lùi, anh cuối cùng đã là người chiến thắng. Em ngất ngây trong tình yêu, lả lướt theo anh trong điệu nhạc Rumba. Tiếng đàn, tiếng trống… Ánh đèn màu sân khấu… Những ánh mắt nhìn em đầy ngưỡng mộ, những tràng vỗ tay mãi không ngừng….
“Anh muốn mình không chỉ là bạn nhảy của em thôi đâu. Anh mong sẽ được mãi bên em, cùng em bước đi trong cuộc đời.” Em ngả đầu vào ngực anh tin cậy. Vòng tay anh ghì chặt ôm em vào lòng. Cả thế giới cùng nhảy theo nhịp tim và nhịp bước chân em… Hạnh phúc tưởng như là vô tận.
Hạnh phúc không phải là vô tận. Khi em đến đỉnh cao của hạnh phúc cũng là khi em chạm đến tận cùng của nỗi đau. Em gượng mình đứng dậy. Trượt ngã… Em chới với bám vào thanh bar. Điệu nhạc quen thuộc vẫn ngân lên đâu đây… Không vòng tay anh... Không ánh đèn màu sân khấu... Không tiếng vỗ tay... Không ánh mắt nhìn ngưỡng mộ… Chỉ có tấm gương vô tình phản chiếu hình em… Anh đâu rồi? Sao không ở bên em lúc này, nâng em đứng dậy, dìu từng bước em đi? Em khóc òa nức nở… Choang… Tiếng gương vỡ vụn.
Tiếng phanh xe rít lên gấp gáp. Miếng kính chắn gió vỡ toang. Những tiếng kim khí va chạm vang lên chát chúa. Chiếc xe quay tròn, bẹp nát… Cả thế giới vỡ vụn dưới chân em. Những tiếng nói lao xao… Ánh đèn pha chói lóa… Em cuốn theo những vòng xoay bất tận, hun hút…
Ngày hôm qua trở thành niềm mơ ước không bao giờ tới được của ngày hôm nay. Tất cả như giấc mơ thoáng vụt qua. Vũ điệu cuộc đời không ngọt ngào như trên sân khấu. Anh cũng không mãi là chỗ dựa cho em xoay theo những vòng quay của cuộc đời…
Chiếc xe lăn trượt xa dần tầm với… Nhạt nhòa…
5/7/04
Thương tặng chị thân yêu mẩu truyện nhỏ này. Truyện này em viết sau khi chị rời khỏi Mỹ trở về Việt Nam, hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể đi lại được bình thường nữa, không thể duỗi thẳng chân ra được nữa, không còn hy vọng chữa lành bệnh nữa. Em vẫn nhớ cái dáng gầy còm của chị, lom khom, cố nhảy lò cò từng bước lại gần cái xe lăn, lăn lại gần nơi em gái chị đang mải mê tập nhảy. Đã bao lần em hứa sẽ dậy cho chị nhảy mà hình như em vẫn chưa dạy được cho chị điệu nào ra hồn cả. Chị nhìn em, ngưỡng mộ, tự hào về em gái chị, nhưng em cũng hiểu lòng chị đau đớn biết bao khi nghĩ đến đôi chân của mình, nghĩ đến cuộc đời mình. Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng chị và cuộc đời của chị chính là nguồn cảm hứng cho em khi viết truyện này. Mong cho linh hồn chị được mãi mãi yên nghỉ. Rest in the arms of the Lord! Love you!
Em lộng lẫy trong vũ điệu tango. Khuôn mặt kiêu sa, lạnh lùng nhưng vẫn không dấu nổi niềm đam mê đang thiêu cháy trong lòng. Nửa kiêu hãnh, nửa đợi chờ, em e ấp trong vòng tay anh. Thả hồn trong điệu Valse, em xoay tròn, tan biến theo những cảm xúc của lòng mình. Đôi tay anh nhẹ ôm, dịu dàng và âu yếm, nâng cánh em bay bổng… Bay cao, cao mãi... Cả hồn em rực cháy. Em sợ hãi, vẫy vùng, chạy trốn khỏi tình cảm của mình. Anh kiên nhẫn chinh phục trái tim em. Mạnh mẽ nhưng cũng đầy bao dung, Passo Doble, từng bước tiến lùi, anh cuối cùng đã là người chiến thắng. Em ngất ngây trong tình yêu, lả lướt theo anh trong điệu nhạc Rumba. Tiếng đàn, tiếng trống… Ánh đèn màu sân khấu… Những ánh mắt nhìn em đầy ngưỡng mộ, những tràng vỗ tay mãi không ngừng….
“Anh muốn mình không chỉ là bạn nhảy của em thôi đâu. Anh mong sẽ được mãi bên em, cùng em bước đi trong cuộc đời.” Em ngả đầu vào ngực anh tin cậy. Vòng tay anh ghì chặt ôm em vào lòng. Cả thế giới cùng nhảy theo nhịp tim và nhịp bước chân em… Hạnh phúc tưởng như là vô tận.
Hạnh phúc không phải là vô tận. Khi em đến đỉnh cao của hạnh phúc cũng là khi em chạm đến tận cùng của nỗi đau. Em gượng mình đứng dậy. Trượt ngã… Em chới với bám vào thanh bar. Điệu nhạc quen thuộc vẫn ngân lên đâu đây… Không vòng tay anh... Không ánh đèn màu sân khấu... Không tiếng vỗ tay... Không ánh mắt nhìn ngưỡng mộ… Chỉ có tấm gương vô tình phản chiếu hình em… Anh đâu rồi? Sao không ở bên em lúc này, nâng em đứng dậy, dìu từng bước em đi? Em khóc òa nức nở… Choang… Tiếng gương vỡ vụn.
Tiếng phanh xe rít lên gấp gáp. Miếng kính chắn gió vỡ toang. Những tiếng kim khí va chạm vang lên chát chúa. Chiếc xe quay tròn, bẹp nát… Cả thế giới vỡ vụn dưới chân em. Những tiếng nói lao xao… Ánh đèn pha chói lóa… Em cuốn theo những vòng xoay bất tận, hun hút…
Ngày hôm qua trở thành niềm mơ ước không bao giờ tới được của ngày hôm nay. Tất cả như giấc mơ thoáng vụt qua. Vũ điệu cuộc đời không ngọt ngào như trên sân khấu. Anh cũng không mãi là chỗ dựa cho em xoay theo những vòng quay của cuộc đời…
Chiếc xe lăn trượt xa dần tầm với… Nhạt nhòa…
5/7/04
Thương tặng chị thân yêu mẩu truyện nhỏ này. Truyện này em viết sau khi chị rời khỏi Mỹ trở về Việt Nam, hiểu rằng mình sẽ không bao giờ có thể đi lại được bình thường nữa, không thể duỗi thẳng chân ra được nữa, không còn hy vọng chữa lành bệnh nữa. Em vẫn nhớ cái dáng gầy còm của chị, lom khom, cố nhảy lò cò từng bước lại gần cái xe lăn, lăn lại gần nơi em gái chị đang mải mê tập nhảy. Đã bao lần em hứa sẽ dậy cho chị nhảy mà hình như em vẫn chưa dạy được cho chị điệu nào ra hồn cả. Chị nhìn em, ngưỡng mộ, tự hào về em gái chị, nhưng em cũng hiểu lòng chị đau đớn biết bao khi nghĩ đến đôi chân của mình, nghĩ đến cuộc đời mình. Đây chỉ là một câu chuyện hư cấu, nhưng chị và cuộc đời của chị chính là nguồn cảm hứng cho em khi viết truyện này. Mong cho linh hồn chị được mãi mãi yên nghỉ. Rest in the arms of the Lord! Love you!