Hoàng Thùy Lynh
(thieng)
New Member
Buồn Ngủ
của Haruki Murakami
Dịch từ bản tiếng Anh của Christopher Allison
Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ từ lúc đang ăn món súp.
Cái thìa rơi khỏi tay tôi rồi gây ra tiếng động lớn khi nó va vào thành đĩa. Một vài người nhìn về phía chúng tôi. Bên ghế cạnh tôi, bạn gái tôi khẽ hắng giọng. Để đánh lạc hướng sự chú ý, tôi mở lòng bàn tay phải ra nhìn ngắm kỹ rồi lại lật ngược lại để nhìn mu bàn tay. Thành thật mà nói, tôi không muốn có ai biết rằng tôi đã ngủ gật trong khi đang ăn súp.
Sau khi đã nhìn vào bàn tay khoảng chừng 15 giây gì đó, tôi hít một hơi thật sâu rồi lại quay lại với món súp ngô của mình. Trong đầu tôi ở phía sau chỉ có một cảm giác trống rỗng và tê dại. Hình như đã có người nào đó đánh tôi từ phía sau bằng một cây gậy bóng chày. Một đám mây khí mầu trắng hình quả trứng cứ lơ lửng lững lờ khoảng 30cm phía trên bát súp của tôi, và thì thầm với tôi bằng một giọng đầy quyến rũ "Không sao mà, đừng cố cưỡng lại thế. Ngủ đi..." Đám mây đã ở đó được một lúc lâu.
Đường viền của đám mây khí mầu trắng đó lúc thì mờ nhạt lúc lại rõ ràng. Như để khẳng định những phút chợp mắt thoáng qua tôi vừa có, mí mắt tôi mỗi lúc lại cảm thấy nặng nề hơn. Theo cảm tính, tôi lắc đầu qua lại vài rồi, nhắm mắt thật chặt rồi lại mở trừng trừng ra để cố gạt bỏ cái đám mây kia đi. Nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể giũ bỏ nó. Trong suốt thời gian đó đám mây khí cứ lơ lửng ở phía trên cái bàn. Mệt quá đi thôi.
Để xua đuổi nỗi ám ảnh, tôi cố thầm đánh vần chữ "súp ngô" lúc tay tôi đưa cái thìa lên miệng.
S-Ú-P-N-G-Ô
Từ này dễ quá nên chẳng có tác dụng gì cả.
"Em cho anh từ gì đó thật khó để đánh vần được không?" Tôi hỏi bạn gái tôi. Nàng là một cô giáo dạy tiếng Anh ở trường cấp 2.
“Mississippi,” nàng nói giọng thật thấp để khỏi ai nghe thấy.
M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, tôi thầm đánh vần trong đầu. 4 chữ S, 4 chữ I, 2 chữ P. Từ gì mà lạ.
“Từ nữa được không?”
“Ngậm mồm lại mà ăn đi,” nàng nói.
“Anh mệt quá,” tôi bảo.
“Em hiểu,” nàng nói “nhưng cứ cố tỉnh táo vì em đi. Mọi người đều đang nhìn kia kìa.”
Lẽ ra tôi không nên nhận lời mời dự đám cưới. Thật là lạ khi có một gã trai ngồi ở bàn với tất cả các bạn của cô dâu, trong khi cô ta chẳng hề là bạn của tôi. Rõ ràng là đáng ra tôi phải từ chối. Nếu từ chối thì giờ này tôi đã có thể ở nhà, nằm trên giường ngủ ngon lành.
“Yorkshire terrier,” bạn gái tôi bỗng dưng nói. Phải mất một giây để tôi nhận ra rằng chúng tôi lại đang chơi trò đánh vần.
“Y-O-R-K-S-H-I-R-E-T-E-R-R-I-E-R,” lần này tôi nói rõ to. Ngày xưa có một thời tôi làm các bài kiểm tra đánh vần khá tốt.
“Đúng rồi. Nhưng còn một tiếng nữa thôi anh cố đừng ngủ nhé. Sau đấy anh có thể ngủ bao nhiêu tùy thích."
Sau khi ăn xong món súp, tôi ngáp ba lần liên tiếp. Cả tá người bồi bàn ngay lập tức xuất hiện để dọn những cái đĩa đựng súp đi, rồi mang ra món salad và bánh mì. Cái bánh mì tạo cảm giác là hình như nó đã phải đi một quãng đường dài khó khăn để đến bên tôi.
Chúng tôi lại được hân hạnh nghe những bài phát biểu tràng giang đại hải. Cuộc sống, thời tiết, đại loại những thứ như thế. Tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Bạn gái tôi đá vào ống chân tôi bằng mũi giày.
“Anh biết làm vậy là thô lỗ mà cả đời anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi chừng này.”
“Tại sao đêm qua anh không cố ngủ ngon hơn?”
“Anh không ngủ được ý chứ. Anh cứ nghĩ mãi về đủ thứ linh tinh."
“Thế thì cứ tiếp tục nghĩ đi. Dù thế nào cũng đừng ngủ gật đấy. Đây là đám cưới của bạn em.”
“Nhưng nó không phải bạn anh,” tôi bảo.
Nàng đặt miếng bánh mì xuống đĩa rồi nhìn tôi im lặng. Tôi thôi không cãi nữa và bắt đầu ăn món sò nấu đông. Những con sò có vị giống như một dạng sinh vật cổ đại nào đó. Trong khi ăn sò, tôi thấy mình bỗng biến hình thành một con rồng dũng mãnh, đang bay lượn cao bên trên những khu rừng nguyên sinh, vừa bay vừa ngắm nhìn cảnh quan hoang dã bên dưới.
Ở dưới mặt đất, một bà giáo dạy đàn piano tầm tuổi trung niên trông hiền lành đang thuật lại những kỷ niệm về cô dâu khi còn là học trò tiểu học. Lúc đó nó là một đứa trẻ thuộc cái loại mà khi không hiểu điều gì sẽ hỏi hàng tràng câu hỏi. So với những đứa trẻ khác, nó không tài năng hơn về bất kỳ điểm nào trừ điểm này, nhưng không có ai chuyên tâm chơi đàn như nó.
Hừm, tôi nghĩ bụng.
“Em đoán chắc là anh nghĩ bạn em là một đứa tẻ nhạt,” bạn gái tôi nói. “Nhưng mà nói thật nhá, nó là một người cực kỳ đấy.”
“Hừmmm.”
Tay cầm thìa của nàng chợt dừng lại giữa chừng và nàng trừng mắt lên với tôi. “Thật đấy. Em đoán là anh chẳng thèm tin em.”
“Anh tin em mà,” tôi bảo. “Nhưng anh sẽ tin em nhiều hơn sau khi anh đã đánh một giấc thật dài, thật sâu.”
“Thật ra mà nói thì nó cũng hơi tẻ nhạt. Nhưng mà tẻ nhạt thì cũng chẳng phải là tội lỗi gì ghê gớm lắm phải không anh?”
Tôi lắc đầu. “Tội lỗi gì đâu.”
“Mà thế còn hơn là nhìn đời bằng nửa con mắt như anh đúng không?”
“Ai bảo em anh nhìn đời bằng nửa con mắt,” tôi phản đối. “Cứ nhìn anh bây giờ thì biết, bị cưỡng ép phải đi dự đám cưới một cô ả mà anh gần như không quen biết chỉ để cho đủ số khách. Chỉ vì nó là bạn của em. Anh lại còn không hề thích đám cưới đám xin gì nữa chứ. Thật em chứ anh lại còn ghét mấy loại đấy nữa cơ. Hàng trăm người ngồi đồng loạt ăn những con sò dở hơi."
Bạn gái tôi đặt cái thìa xuống đĩa mà không thèm nghe lời nào tôi nói, rồi lau miệng với cái khăn ăn trắng nàng đặt trên đùi. Ai đó bắt đầu cất giọng hát, đèn chớp của máy ảnh lấp loáng thoáng qua.
“Anh mệt quá lắm rồi,” tôi rên rỉ. Tôi cảm thấy như bị bỏ rơi ở một thành phố không quen mà không có cả vali bên cạnh. Một đĩa bít tếch được đặt xuống trước mặt tôi, và đám mây khí mầu trắng tất nhiên vẫn lơ lửng ngay bên trên cái đĩa. “Này cứ thử nhìn những cái khăn trải bàn trắng này mà xem,” đám mây trắng tiếp tục dụ dỗ. “Khăn trắng sạch còn nguyên nếp gấp mới mang về từ hàng giặt. Không thấy sao? Mi phải chui vào nằm trong mấy cái khăn này. Lúc đầu thì còn hơi mát chút ít mà một lúc thì sẽ ấm dần lên. Sẽ thấy mùi thơm như ánh nắng."
Bạn gái tôi chạm vào gáy tôi bằng bàn tay nhỏ, và tôi thoáng ngửi thấy mùi nước hoa của nàng. Những sợi tóc thẳng và mượt của nàng cọ vào má tôi. Mắt tôi bỗng mở to ra.
“Sắp xong rồi anh, cố gắng thêm chút nữa thôi nhé. Em xin đấy,” nàng thầm thì vào tai tôi. Hình dáng khuôn ngực của nàng nổi rõ lên và làm đầy cái áo yếm lụa trắng nàng mặc.
Tôi cầm dĩa vào dao lên rồi cắt miếng thịt chậm chạp như đang cố vẽ một đường thằng với một cái thước góc. Không khí ở bàn đã trở nên sôi động, mọi người đều tán chuyện vui vẻ với mọi người khác, tiếng dĩa cọ lách cách vào đĩa bị chìm đi trong đám âm thanh náo loạn. Tôi cảm thấy như đang đi tầu điện ngầm vào giờ cao điểm..
“Anh bảo thật này, khi nào phải đi đám cưới anh cũng cảm thấy rất là mệt,” tôi thú nhận. “Lần nào cũng như lần nào.”
“Thật thế đấy.”
“Anh không nói dối đâu. Sự thật hoàn toàn đấy. Anh không biết tại làm sao nữa, nhưng chưa có một đám cưới nào phải dự mà cuối cùng anh không ngủ gật luôn.”
Nàng uống một ngụm rượu, trên mặt hiện rõ vẻ thua cuộc, rồi ăn một vài miếng khoai chiên.
“Em nghĩ không biết có phải là vì anh có mặc cảm gì đó không.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ kỹ về chuyện này cả.”
“Rõ ràng là mặc cảm gì đó rồi.”
“Nhân nói về chuyện này, anh cũng kể luôn là anh hay mơ thấy anh đập kính cửa sổ với một con gấu bắc cực,” tôi nói đùa. “Nhưng đấy thực ra là lỗi của con chim cánh cụt. Con cánh cụt bắt ép anh và con gấu phải ăn đậu tằm. Mấy cái dây đậu tằm đấy xanh ngắt và cực kỳ lớn.
“Im ngay đi nào,” nàng rít lên. Tôi im.
“Nhưng đúng thực là lần nào đi đám cưới anh cũng thấy mệt lắm. Một lần thì anh làm đổ chai bia, lần khác anh đánh rơi dao và dĩa xuống sàn ba lần liền."
“Thế thì khó chịu thật,” nàng bảo, vừa nói vừa tách chút thịt ra khỏi miếng mỡ bằng con dao ăn bít tết. “Có lẽ tại anh muốn chính anh được kết hôn cơ.”
“Em nghĩ đấy là lý do anh ngủ gật trong đám cưới người khác sao?”
“Để trả thù ý mà.”
“Trả thù vì sâu trong lòng anh mong muốn được lấy vợ ý hả?”
“Chính xác.”
“Thế tại sao người ta lại ngủ gật khi đi trên tầu hỏa? Chắc tại sâu trong lòng người ta mong được làm thợ mỏ sao?"
Bạn gái tôi không trả lời câu hỏi của tôi. Bỏ dở miếng bít tết, tôi lôi một điếu thuốc ra khỏi túi áo sơ mi rồi châm lửa hút.
“Nói ngắn gọn nhé,” nàng bảo.
“Là anh mong được mãi là một đứa trẻ.”
Chúng tôi ăn kem dâu mà không nói câu nào, sau đó thì uống càphê espresso.
“Còn buồn ngủ không anh?”
“Chút ít thôi,” tôi đáp lời.
“Anh muốn uống cà phê của em không?”
“Anh xin.”
Tôi uống cả hai tách cà phê, hút hai điếu thuốc lá, và ngáp lần thứ 36. Khi đã ngáp xong và ngửng đầu lên, tôi thấy đám mây trắng lúc trước lơ lửng trên bàn giờ đã biến mất. Giống y như mọi khi. Đám mây biến đi ngay khi người ta mang các hộp bánh ra phân phát cho các bàn. Nỗi ám ảnh của tôi đã cuốn xéo về nơi xa lắm.
Nỗi mặc cảm ư?
“Em muốn đi bơi không?” Tôi hỏi bạn gái tôi.
“Bây giờ á?”
“Giờ mới nửa buổi chiều thôi mà.”
“Đi thì đi, mà đồ tắm không có mình làm sao?
“Thôi để mua ở cửa hàng trong khách sạn cũng được.”
Nhặt hộp bánh là phần quà của chúng tôi lên, chúng tôi thả bộ dọc sảnh để đi qua cửa hàng của khách sạn. Đó là một buổi chiều Chủ nhật, sảnh khách sạn đầy khách đi dự đám cưới và người nhà.
“Anh bảo này, từ ‘Mississippi’ có 4 chữ S thật à?”
“Em chịu không biết,” bạn gái tôi nói. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa thật dễ thương trên cổ nàng.
(Nguyên bản tiếng Nhật trong tập Ngày đẹp trời để dành cho Kangaroo, Kodansha, 1986)
(Gaup)
của Haruki Murakami
Dịch từ bản tiếng Anh của Christopher Allison
Tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ từ lúc đang ăn món súp.
Cái thìa rơi khỏi tay tôi rồi gây ra tiếng động lớn khi nó va vào thành đĩa. Một vài người nhìn về phía chúng tôi. Bên ghế cạnh tôi, bạn gái tôi khẽ hắng giọng. Để đánh lạc hướng sự chú ý, tôi mở lòng bàn tay phải ra nhìn ngắm kỹ rồi lại lật ngược lại để nhìn mu bàn tay. Thành thật mà nói, tôi không muốn có ai biết rằng tôi đã ngủ gật trong khi đang ăn súp.
Sau khi đã nhìn vào bàn tay khoảng chừng 15 giây gì đó, tôi hít một hơi thật sâu rồi lại quay lại với món súp ngô của mình. Trong đầu tôi ở phía sau chỉ có một cảm giác trống rỗng và tê dại. Hình như đã có người nào đó đánh tôi từ phía sau bằng một cây gậy bóng chày. Một đám mây khí mầu trắng hình quả trứng cứ lơ lửng lững lờ khoảng 30cm phía trên bát súp của tôi, và thì thầm với tôi bằng một giọng đầy quyến rũ "Không sao mà, đừng cố cưỡng lại thế. Ngủ đi..." Đám mây đã ở đó được một lúc lâu.
Đường viền của đám mây khí mầu trắng đó lúc thì mờ nhạt lúc lại rõ ràng. Như để khẳng định những phút chợp mắt thoáng qua tôi vừa có, mí mắt tôi mỗi lúc lại cảm thấy nặng nề hơn. Theo cảm tính, tôi lắc đầu qua lại vài rồi, nhắm mắt thật chặt rồi lại mở trừng trừng ra để cố gạt bỏ cái đám mây kia đi. Nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không thể giũ bỏ nó. Trong suốt thời gian đó đám mây khí cứ lơ lửng ở phía trên cái bàn. Mệt quá đi thôi.
Để xua đuổi nỗi ám ảnh, tôi cố thầm đánh vần chữ "súp ngô" lúc tay tôi đưa cái thìa lên miệng.
S-Ú-P-N-G-Ô
Từ này dễ quá nên chẳng có tác dụng gì cả.
"Em cho anh từ gì đó thật khó để đánh vần được không?" Tôi hỏi bạn gái tôi. Nàng là một cô giáo dạy tiếng Anh ở trường cấp 2.
“Mississippi,” nàng nói giọng thật thấp để khỏi ai nghe thấy.
M-I-S-S-I-S-S-I-P-P-I, tôi thầm đánh vần trong đầu. 4 chữ S, 4 chữ I, 2 chữ P. Từ gì mà lạ.
“Từ nữa được không?”
“Ngậm mồm lại mà ăn đi,” nàng nói.
“Anh mệt quá,” tôi bảo.
“Em hiểu,” nàng nói “nhưng cứ cố tỉnh táo vì em đi. Mọi người đều đang nhìn kia kìa.”
Lẽ ra tôi không nên nhận lời mời dự đám cưới. Thật là lạ khi có một gã trai ngồi ở bàn với tất cả các bạn của cô dâu, trong khi cô ta chẳng hề là bạn của tôi. Rõ ràng là đáng ra tôi phải từ chối. Nếu từ chối thì giờ này tôi đã có thể ở nhà, nằm trên giường ngủ ngon lành.
“Yorkshire terrier,” bạn gái tôi bỗng dưng nói. Phải mất một giây để tôi nhận ra rằng chúng tôi lại đang chơi trò đánh vần.
“Y-O-R-K-S-H-I-R-E-T-E-R-R-I-E-R,” lần này tôi nói rõ to. Ngày xưa có một thời tôi làm các bài kiểm tra đánh vần khá tốt.
“Đúng rồi. Nhưng còn một tiếng nữa thôi anh cố đừng ngủ nhé. Sau đấy anh có thể ngủ bao nhiêu tùy thích."
Sau khi ăn xong món súp, tôi ngáp ba lần liên tiếp. Cả tá người bồi bàn ngay lập tức xuất hiện để dọn những cái đĩa đựng súp đi, rồi mang ra món salad và bánh mì. Cái bánh mì tạo cảm giác là hình như nó đã phải đi một quãng đường dài khó khăn để đến bên tôi.
Chúng tôi lại được hân hạnh nghe những bài phát biểu tràng giang đại hải. Cuộc sống, thời tiết, đại loại những thứ như thế. Tôi lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Bạn gái tôi đá vào ống chân tôi bằng mũi giày.
“Anh biết làm vậy là thô lỗ mà cả đời anh chưa bao giờ thấy mệt mỏi chừng này.”
“Tại sao đêm qua anh không cố ngủ ngon hơn?”
“Anh không ngủ được ý chứ. Anh cứ nghĩ mãi về đủ thứ linh tinh."
“Thế thì cứ tiếp tục nghĩ đi. Dù thế nào cũng đừng ngủ gật đấy. Đây là đám cưới của bạn em.”
“Nhưng nó không phải bạn anh,” tôi bảo.
Nàng đặt miếng bánh mì xuống đĩa rồi nhìn tôi im lặng. Tôi thôi không cãi nữa và bắt đầu ăn món sò nấu đông. Những con sò có vị giống như một dạng sinh vật cổ đại nào đó. Trong khi ăn sò, tôi thấy mình bỗng biến hình thành một con rồng dũng mãnh, đang bay lượn cao bên trên những khu rừng nguyên sinh, vừa bay vừa ngắm nhìn cảnh quan hoang dã bên dưới.
Ở dưới mặt đất, một bà giáo dạy đàn piano tầm tuổi trung niên trông hiền lành đang thuật lại những kỷ niệm về cô dâu khi còn là học trò tiểu học. Lúc đó nó là một đứa trẻ thuộc cái loại mà khi không hiểu điều gì sẽ hỏi hàng tràng câu hỏi. So với những đứa trẻ khác, nó không tài năng hơn về bất kỳ điểm nào trừ điểm này, nhưng không có ai chuyên tâm chơi đàn như nó.
Hừm, tôi nghĩ bụng.
“Em đoán chắc là anh nghĩ bạn em là một đứa tẻ nhạt,” bạn gái tôi nói. “Nhưng mà nói thật nhá, nó là một người cực kỳ đấy.”
“Hừmmm.”
Tay cầm thìa của nàng chợt dừng lại giữa chừng và nàng trừng mắt lên với tôi. “Thật đấy. Em đoán là anh chẳng thèm tin em.”
“Anh tin em mà,” tôi bảo. “Nhưng anh sẽ tin em nhiều hơn sau khi anh đã đánh một giấc thật dài, thật sâu.”
“Thật ra mà nói thì nó cũng hơi tẻ nhạt. Nhưng mà tẻ nhạt thì cũng chẳng phải là tội lỗi gì ghê gớm lắm phải không anh?”
Tôi lắc đầu. “Tội lỗi gì đâu.”
“Mà thế còn hơn là nhìn đời bằng nửa con mắt như anh đúng không?”
“Ai bảo em anh nhìn đời bằng nửa con mắt,” tôi phản đối. “Cứ nhìn anh bây giờ thì biết, bị cưỡng ép phải đi dự đám cưới một cô ả mà anh gần như không quen biết chỉ để cho đủ số khách. Chỉ vì nó là bạn của em. Anh lại còn không hề thích đám cưới đám xin gì nữa chứ. Thật em chứ anh lại còn ghét mấy loại đấy nữa cơ. Hàng trăm người ngồi đồng loạt ăn những con sò dở hơi."
Bạn gái tôi đặt cái thìa xuống đĩa mà không thèm nghe lời nào tôi nói, rồi lau miệng với cái khăn ăn trắng nàng đặt trên đùi. Ai đó bắt đầu cất giọng hát, đèn chớp của máy ảnh lấp loáng thoáng qua.
“Anh mệt quá lắm rồi,” tôi rên rỉ. Tôi cảm thấy như bị bỏ rơi ở một thành phố không quen mà không có cả vali bên cạnh. Một đĩa bít tếch được đặt xuống trước mặt tôi, và đám mây khí mầu trắng tất nhiên vẫn lơ lửng ngay bên trên cái đĩa. “Này cứ thử nhìn những cái khăn trải bàn trắng này mà xem,” đám mây trắng tiếp tục dụ dỗ. “Khăn trắng sạch còn nguyên nếp gấp mới mang về từ hàng giặt. Không thấy sao? Mi phải chui vào nằm trong mấy cái khăn này. Lúc đầu thì còn hơi mát chút ít mà một lúc thì sẽ ấm dần lên. Sẽ thấy mùi thơm như ánh nắng."
Bạn gái tôi chạm vào gáy tôi bằng bàn tay nhỏ, và tôi thoáng ngửi thấy mùi nước hoa của nàng. Những sợi tóc thẳng và mượt của nàng cọ vào má tôi. Mắt tôi bỗng mở to ra.
“Sắp xong rồi anh, cố gắng thêm chút nữa thôi nhé. Em xin đấy,” nàng thầm thì vào tai tôi. Hình dáng khuôn ngực của nàng nổi rõ lên và làm đầy cái áo yếm lụa trắng nàng mặc.
Tôi cầm dĩa vào dao lên rồi cắt miếng thịt chậm chạp như đang cố vẽ một đường thằng với một cái thước góc. Không khí ở bàn đã trở nên sôi động, mọi người đều tán chuyện vui vẻ với mọi người khác, tiếng dĩa cọ lách cách vào đĩa bị chìm đi trong đám âm thanh náo loạn. Tôi cảm thấy như đang đi tầu điện ngầm vào giờ cao điểm..
“Anh bảo thật này, khi nào phải đi đám cưới anh cũng cảm thấy rất là mệt,” tôi thú nhận. “Lần nào cũng như lần nào.”
“Thật thế đấy.”
“Anh không nói dối đâu. Sự thật hoàn toàn đấy. Anh không biết tại làm sao nữa, nhưng chưa có một đám cưới nào phải dự mà cuối cùng anh không ngủ gật luôn.”
Nàng uống một ngụm rượu, trên mặt hiện rõ vẻ thua cuộc, rồi ăn một vài miếng khoai chiên.
“Em nghĩ không biết có phải là vì anh có mặc cảm gì đó không.”
“Anh chưa bao giờ nghĩ kỹ về chuyện này cả.”
“Rõ ràng là mặc cảm gì đó rồi.”
“Nhân nói về chuyện này, anh cũng kể luôn là anh hay mơ thấy anh đập kính cửa sổ với một con gấu bắc cực,” tôi nói đùa. “Nhưng đấy thực ra là lỗi của con chim cánh cụt. Con cánh cụt bắt ép anh và con gấu phải ăn đậu tằm. Mấy cái dây đậu tằm đấy xanh ngắt và cực kỳ lớn.
“Im ngay đi nào,” nàng rít lên. Tôi im.
“Nhưng đúng thực là lần nào đi đám cưới anh cũng thấy mệt lắm. Một lần thì anh làm đổ chai bia, lần khác anh đánh rơi dao và dĩa xuống sàn ba lần liền."
“Thế thì khó chịu thật,” nàng bảo, vừa nói vừa tách chút thịt ra khỏi miếng mỡ bằng con dao ăn bít tết. “Có lẽ tại anh muốn chính anh được kết hôn cơ.”
“Em nghĩ đấy là lý do anh ngủ gật trong đám cưới người khác sao?”
“Để trả thù ý mà.”
“Trả thù vì sâu trong lòng anh mong muốn được lấy vợ ý hả?”
“Chính xác.”
“Thế tại sao người ta lại ngủ gật khi đi trên tầu hỏa? Chắc tại sâu trong lòng người ta mong được làm thợ mỏ sao?"
Bạn gái tôi không trả lời câu hỏi của tôi. Bỏ dở miếng bít tết, tôi lôi một điếu thuốc ra khỏi túi áo sơ mi rồi châm lửa hút.
“Nói ngắn gọn nhé,” nàng bảo.
“Là anh mong được mãi là một đứa trẻ.”
Chúng tôi ăn kem dâu mà không nói câu nào, sau đó thì uống càphê espresso.
“Còn buồn ngủ không anh?”
“Chút ít thôi,” tôi đáp lời.
“Anh muốn uống cà phê của em không?”
“Anh xin.”
Tôi uống cả hai tách cà phê, hút hai điếu thuốc lá, và ngáp lần thứ 36. Khi đã ngáp xong và ngửng đầu lên, tôi thấy đám mây trắng lúc trước lơ lửng trên bàn giờ đã biến mất. Giống y như mọi khi. Đám mây biến đi ngay khi người ta mang các hộp bánh ra phân phát cho các bàn. Nỗi ám ảnh của tôi đã cuốn xéo về nơi xa lắm.
Nỗi mặc cảm ư?
“Em muốn đi bơi không?” Tôi hỏi bạn gái tôi.
“Bây giờ á?”
“Giờ mới nửa buổi chiều thôi mà.”
“Đi thì đi, mà đồ tắm không có mình làm sao?
“Thôi để mua ở cửa hàng trong khách sạn cũng được.”
Nhặt hộp bánh là phần quà của chúng tôi lên, chúng tôi thả bộ dọc sảnh để đi qua cửa hàng của khách sạn. Đó là một buổi chiều Chủ nhật, sảnh khách sạn đầy khách đi dự đám cưới và người nhà.
“Anh bảo này, từ ‘Mississippi’ có 4 chữ S thật à?”
“Em chịu không biết,” bạn gái tôi nói. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa thật dễ thương trên cổ nàng.
(Nguyên bản tiếng Nhật trong tập Ngày đẹp trời để dành cho Kangaroo, Kodansha, 1986)
(Gaup)