Văn chương "xì nhá"

Nguyễn Đăng Linh
(haruglory)

Điều hành viên
Lúc trước các WC của các trường đại học Việt Nam chưa là các hố xí tự hoại như bây giờ. Đó chỉ là những hố xí xổm, vì vậy bác lao công phải rất vất vả mới dọn sạch được khu WC.

Vì các sinh viên ... tưng bừng chính vì thế bác lao công viết lên tường mấy câu thơ để nhắc nhở như sau:
Giải quyết đúng chỗ
Thả giấy vào bồ
Giật hát hai ô

Nhưng vẫn không được nên bác viết thêm hai câu nữa :
Thả cho đúng lỗ mới tài
Thả chưa đúng lỗ ấy tài còn non

Hôm sau thấy trên tường xuất hiện hai câu :
Còn non thì mặc còn non !
Ném trật vài hòn thì đã làm sao.

Bác lao công lại tiếp:
Làm sao là nghĩa thế nào !
Ném trật không vào là mất vệ sinh.

Rồi lại hai câu nữa:
Vệ sinh thì mặc vệ sinh!
Kĩ thuật trung bình chỉ có thế thôi.

Tức giận bác lao công viết :
Thế thôi thì hãy lên đồi
Giải Quyết xong rồi thì hãy xuống đây
 
Hay ra phết, dù là đọc rồi :D
Còn chuyện thật, có dòng chữ ghi "Đất lành chim đậu" cạnh cái hố xí :D
 
Chuyện buồn cười vãi :)) Muh là non-S đấy nhé :)), chú Linh khá lắm =D>
 
phản đối :nono: phá hoại cái tường :nono: :D :))
:)) em Linh post hay :))
 
...Sau khi luyện tập thành thục trên đồi xong, Đăng Linh quyết tâm quay trở lại nhà xí để thể hiện tuyệt chiêu thả lỗ của mình. Vừa bước vào cổng nhà xí, hắn gặp ngay Hoàng Hiếu đang cầm đàn chui ngay vào buồng bên cạnh. Như chợt nhận ra người quen, sau khi thành thục thả lỗ các kiểu, hắn định cất tiếng hỏi, thì buồng bên cạnh cất lên tiếng của Hoàng Hiếu:
- Cậu khỏe không ?
Giật mình vì hóa ra thằng này quen thật, Linh ngập ngừng trả lời:
- À ừ.. năm mới cũng bình thường thôi, nhưng được cái cũng vừa lên đồi..
Hiếu hỏi tiếp:
- Cậu đang đi đâu đấy?
Lúc này, Linh hơi bực bực, nhưng cũng cố thả nốt vài hòn, rồi trả lời:
- Thì cũng như cậu thôi, đang thả mà...
....
- Tẹo nữa tớ vác đàn qua chỗ cậu chúng mình cùng hát nhé..
Lúc này thì Linh không thể nhịn được nữa, mới bực mình nói vọng sang:
- Này, tớ đang rất bận, đàn sáo để lúc khác nhé. Hiện tại tớ vừa lên đồi luyện và đang thả, rất tập trung tinh thần nên không thể nghe đàn của cậu lúc này được.

Chợt buồng bên cạnh có tiếng dập máy, và tiếng của Hiếu:
- Xin lỗi, lúc khác tớ gọi lại cho câu nhé. Bên buồng bên cạnh hình như có thằng điên nào đấy cứ trả lời hết tất cả các câu hỏi tớ hỏi cậu... :D
 
Chuyện này cháu đọc trên mạng hôm nọ :)), chú Tuấn chắc dịch ra ah :)), buồn cười phết, muh chú còn lắp vào văn cảnh này nữa chứ :))
 
......
Đang bực mình với đồng chí đi toilet gọi điện thoại di động ở buồng bên cạnh, Linh bước ra ngoài với nét mặt rất cáu kỉnh. Nhưng mà dù sao vừa mới trút được một nỗi buồn dai dẳng nên cậu cũng cảm thấy nhẹ cả người, thở phào một cái, cậu bước ra ngoài tính tiền (đây là toilet công cộng chỗ Bờ Hồ mà)... Thấy Vucachim là nhân viên thu vé đang ngồi đấy rung đùi, cậu mới cất tiếng hỏi:
- Ê của em hết bao tiền hả anh?
- Của mày dùng những gì?
- Dạ em hai đái một ỉa
- 5000
- Ôi sao đắt thế hả anh? Ở trường em dùng vô tư miễn phí, 100 phát cũng free mà
- Thế mày tưởng tao làm Mod cái nhà này uông nước lã chắc. Thả rõ lâu lại còn bày đặt chuyện trò. Của mày 1000/tiểu, 2000/đại là 5000, tao còn khuyến mại cho chú em đấy vì biết chú em vẫn còn vài phát tiểu nữa chưa ghi vào hóa đơn.
Linh thấy thế rút tiền ra trả rồi hậm hực bước đi, rồi tự bảo mình: "Mình đái tận 10 bãi mà nó đếch biết, hehe"

Vucasim nhìn teo tự bảo mình:
- Hê hê, nhờ có mấy phát tiểu đại của mày mà ông đây được bữa sáng, năm mới quá hoành tráng hehe:D
 
Ặc ặc anh Vũ ơi, sao anh lại đến nỗi dùng bữa sáng bằng... thế :)), đói kém quá huh anh :)), tội nghiệp :))
 
Híc, mình lúc là thằng điên, xong rồi sau đấy lại lừa được bác mod box WC :mrgreen: :))
 
khổ thân
giờ đã biết vì sao anh Vũ toàn mặc đồ đen như shit thế
 
Anh Tống Tuấn come back cái thấy chất hơn hẳn:))
 
Hay vãi, anh Tuấn đúng là trình cao :D
Chuyện của anh hơi sai sót tí, 2 đái 1 ỉa, 1000/đái và 2000/ỉa thì chỉ 4000 thôi :))
 
...Vukave hí hửng đi ăn sáng sau khi nhờ Đăng Linh đái ỉa một trận. Anh ngồi vào hàng Bobochacha và bắt đầu ăn. Được 1 lúc bỗng dưng có 1 gã đàn ông lao vào trong quán, chỉ vào mặt Vukave, lè nhè:
"Hê hê, thằng kia, mày biết không, tao vừa mới tán tỉnh mẹ mày đấy"
rồi bỏ đi.
Tuy nhiên, Vukave vẫn tỉnh bơ ăn sáng, mặc cho mọi người trong quán xì xào bàn tán.
15 phút sau, gã đàn ông quay lại, vẫn cái giọng lè nhè, chỉ tay vào anh mà nói lớn:
"Hé hé, thằng kia, tao vừa sờ khắp người mẹ mày, công nhận ngon thật đấy :))"
rồi lại bỏ đi lần nữa.
Song, Vũkave không vì thế mà thay đổi sác mặt, anh vẫn tự nhiên gặm miếng nem chua rán trông rất cường tráng, mọi người chỉ trỏ anh cũng mặc
Nửa tiếng sau, gã kia quay lại, rồi với giọng điệu rất hí hửng, lão gào lên vào mặt Vukave:
"Hố hố há há, thật là quá sướng, thằng kia mày biết không, tao vừa mới ...@#f%^&... mẹ mày đấy, thật là ngon quá đi mất..."
Lần này thì Vukave bình tĩnh ngắt lời gã:
"Thôi bố Tống Tuấn ơi, bố say rồi, về nhà đi bố"
 
Kha kha, thảo nào bác Vũ nhà ta vẫn tỉnh bơ như không :))
 
nhớ là hồi trước cái truyện này dài lắm, phải đến 2 page thơ ấy :)) đọc lại vẫn thấy hay
 
Đặng Liên Hương đã viết:
:eek:
k0 hiểu
Tống Tuấn thì sao?
vợ sinh sau đẻ muộn nên kô bít,chứ anh Tống nổi (hay tai í nhỉ :-/ :biggrin:) tiếng lắm đấy,bố đẻ VC đấy:))
 
kể đi
nhưng dù đấy là ai chứ cứ nói xấu má mình cũng phải đập cho nó bung dù chứ sao lại thản nhiên được?
 
oài, chắc là bác Tống là bố của ông Vũ ấy mà
 
Back
Bên trên