Đặng Thái Hằng
(Thái Hằng)
New Member
Chủ đề: Tôi
Tiêu đề: Vô cảm
Tên tác giả: Đặng Thái Hằng
Ngày sinh: 10-5-1987
Trường lớp: Hoá1 02-05 Chuyên Tổng hợp
Email: [email protected]
Bài viết:
Nó lại gặp bạn. Bạn vẫn thế, nụ cười vô tư đến ngớ ngẩn, cái bụng của bạn cũng vẫn thế, vẫn tốt đến mức ngu si, bạn rủ nó đi ăn hàng rồi đi lang thang khắp phố phường Hà nội, cái nóng không làm nó thấy khó chịu bởi lưng bạn to lắm, che nắng cho nó hết cả rồi…
Cái xe đạp cọc cạch trông càng kệch cỡm với hai đưa nhóc 17 tuổi to đùng. Xe cứ đi một lúc lại kêu lên những tiếng rè rè mà người khác hẳn nếu có mượn xe một lần thì cũng bị làm mất hứng chẳng muốn mượn lần thứ hai nữa. Nó thì đã rất quen với cái xe đạp ấy, và thậm chí thấy tiếng rè rè ấy thân thương lạ kì…Cũng một tháng rồi đấy chứ, không điện thoại, không YM, cũng chả gặp nhau gì hết, nó cũng chả có cảm giác gì đặc biệt, nó có biêt nhớ bạn là cái gì đâu. Nhưng chỉ biết là đi loăng quăng thế này với bạn nó thấy rất thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn khi nó đi cùng bạn trai của nó…
Đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi bạn nói là bạn thích nó, nói là dù nó có lăng nhăng thế nào thì bạn cũng vẫn đợi nó, ít nhât là 10 năm nữa bạn sẽ không để ý ai ngoài nó, thì với cô bé 17 tuổi ấy, sự hiện diện của bạn đã trở nên quá hiển nhiên rồi. Nó chẳng bao giờ phân vân về một ngày bạn sẽ rời xa nó, một ngày mà bạn từ chối lời mời đi xem phim của nó hay một ngày bạn dẫn một đứa con gái khác đến trước mặt nó, bởi với nó, chuyện có bạn ở bên là điều hiển nhiên rồi. Nó tin bạn nhiều hơn nó tin nó, nhiều hơn nó tin bạn trai của nó, nó tin là bạn đã nói là đợi được nó 10 năm thì bạn sẽ đợi, nó tin là bạn sẽ đến ngay lập tức khi nó cần một ai đó bên cạnh. Khi mà mọi thứ trên đời này đều có giá của nó, bạn như một món quà miễn phí mà nó nhận lấy và giữ luôn cho riêng mình.
Nó khác bạn, nó sống bốc đồng và sĩ diện trẻ con, nó thích cái lạ và cái mới, nó thay bạn trai như thay áo và chẳng bao giờ biết cảm giác tội lỗi là gì. Bạn bè chửi nó là sống hời hợt, không sâu sắc, rủa nó là sau này chẳng bao giờ nó được sung sướng. Nó cười nhạo vào những lời phỉ báng ấy bởi nó nghĩ đàn ông lăng nhăng mười nàng một lúc cũng là chuyện thường, nó chả bắt cá hai tay bao giờ, chỉ có điều thấy cá lớn hơn thì nó thả cá cũ, bắt cá mới thôi, nó tốt thế còn kêu gì nó nữa……Con gái thông minh và xinh đẹp thì hiển nhiên có cái quyền ấy…nó tin vào điều ấy như một niềm tin thần thánh.
Gió Hồ Tây lộng lên bất ngờ, chút lãng mạn bỗng láy lên trong đôi mắt nhỏ, nó cười thoả mãn với thực tại……ước gì cứ đi mãi thế này….mà bạn hôm nay sao im lặng thế ?....
Tiêu đề: Vô cảm
Tên tác giả: Đặng Thái Hằng
Ngày sinh: 10-5-1987
Trường lớp: Hoá1 02-05 Chuyên Tổng hợp
Email: [email protected]
Bài viết:
Nó lại gặp bạn. Bạn vẫn thế, nụ cười vô tư đến ngớ ngẩn, cái bụng của bạn cũng vẫn thế, vẫn tốt đến mức ngu si, bạn rủ nó đi ăn hàng rồi đi lang thang khắp phố phường Hà nội, cái nóng không làm nó thấy khó chịu bởi lưng bạn to lắm, che nắng cho nó hết cả rồi…
Cái xe đạp cọc cạch trông càng kệch cỡm với hai đưa nhóc 17 tuổi to đùng. Xe cứ đi một lúc lại kêu lên những tiếng rè rè mà người khác hẳn nếu có mượn xe một lần thì cũng bị làm mất hứng chẳng muốn mượn lần thứ hai nữa. Nó thì đã rất quen với cái xe đạp ấy, và thậm chí thấy tiếng rè rè ấy thân thương lạ kì…Cũng một tháng rồi đấy chứ, không điện thoại, không YM, cũng chả gặp nhau gì hết, nó cũng chả có cảm giác gì đặc biệt, nó có biêt nhớ bạn là cái gì đâu. Nhưng chỉ biết là đi loăng quăng thế này với bạn nó thấy rất thoải mái, thậm chí còn thoải mái hơn khi nó đi cùng bạn trai của nó…
Đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi bạn nói là bạn thích nó, nói là dù nó có lăng nhăng thế nào thì bạn cũng vẫn đợi nó, ít nhât là 10 năm nữa bạn sẽ không để ý ai ngoài nó, thì với cô bé 17 tuổi ấy, sự hiện diện của bạn đã trở nên quá hiển nhiên rồi. Nó chẳng bao giờ phân vân về một ngày bạn sẽ rời xa nó, một ngày mà bạn từ chối lời mời đi xem phim của nó hay một ngày bạn dẫn một đứa con gái khác đến trước mặt nó, bởi với nó, chuyện có bạn ở bên là điều hiển nhiên rồi. Nó tin bạn nhiều hơn nó tin nó, nhiều hơn nó tin bạn trai của nó, nó tin là bạn đã nói là đợi được nó 10 năm thì bạn sẽ đợi, nó tin là bạn sẽ đến ngay lập tức khi nó cần một ai đó bên cạnh. Khi mà mọi thứ trên đời này đều có giá của nó, bạn như một món quà miễn phí mà nó nhận lấy và giữ luôn cho riêng mình.
Nó khác bạn, nó sống bốc đồng và sĩ diện trẻ con, nó thích cái lạ và cái mới, nó thay bạn trai như thay áo và chẳng bao giờ biết cảm giác tội lỗi là gì. Bạn bè chửi nó là sống hời hợt, không sâu sắc, rủa nó là sau này chẳng bao giờ nó được sung sướng. Nó cười nhạo vào những lời phỉ báng ấy bởi nó nghĩ đàn ông lăng nhăng mười nàng một lúc cũng là chuyện thường, nó chả bắt cá hai tay bao giờ, chỉ có điều thấy cá lớn hơn thì nó thả cá cũ, bắt cá mới thôi, nó tốt thế còn kêu gì nó nữa……Con gái thông minh và xinh đẹp thì hiển nhiên có cái quyền ấy…nó tin vào điều ấy như một niềm tin thần thánh.
Gió Hồ Tây lộng lên bất ngờ, chút lãng mạn bỗng láy lên trong đôi mắt nhỏ, nó cười thoả mãn với thực tại……ước gì cứ đi mãi thế này….mà bạn hôm nay sao im lặng thế ?....
Chỉnh sửa lần cuối: