Nói chung, 3 chữ ấy là 3 chữ kinh điển của cả nhân loại này, nghe có vẽ đơn giản nhưng đụng trận rồi mọi người mới dần dần hiểu ra nó...ko hề đơn giản. 8-|
Nói cho xong nghĩa vụ, nói cho nó có vẻ...rồ man tic, hay là nói cho nó...giống người khác thì ko nên nói làm gì, phí cả công người nghe, còn nói đúng lúc, đúng địa điểm, đúng...đối tượng thì lại là cả một nghệ thuật... ;
Thế nào là đúng lúc? :-? Đừng nên nói khi đối tượng vừa trải qua một chuyện ko vui, một tình huống khó xử (như là vừa...xoè xong chẳng hạn), ko nên lầm tưởng nói vào những lúc ấy tức là an ủi động viên đối tượng, mà sẽ bị phản tác dụng vì đối tượng sẽ nghĩ rằng đó là...thừa nước đục thả câu.
Thế nào là đúng địa điểm? Tức là ko phải nói cạnh...sọt rác, hay là luc hai người đang ỏ gần một chỗ nào đó tương tự, ngược lại, địa điểm thích hợp ko nhất thiết là một nhà hàng lung linh ánh nến với những hóa đơn làm bnaj sạt nghiệp, mà có thể chỉ là một công viên bình thường nhưng có đủ đọ riêng tư (tất nhiên, tớ đang ko nói đến công viên Lênin hay Thủ Lệ)
) , nói chung, bình dị có cái hay của nó.
Thế nào là đúng đối tượng? Cái này đồng ý với Nguyễn Dương, hãy nói với đối tượng nào bạn nhìn thấy ở họ một cơ hội thành công. Đừng quá khổ sở vì một người dửng dưng, bởi lẽ nói ra cầm chắc thất bại thì nói làm gì? Việc gì cũng vậy thôi, muốn thành công thì nên có một chút mạo hiểm, nhưng cái mạo hiểm ấy phải có một giới hạn an toàn bảo đảm, HẠN CHẾ RỦI RO Ở MỨC THẤP NHẤT
>- , đó là tiêu chí vàng của tớ (hic, mọi người thông cảm, bố tớ làm bảo hiểm...) /