Phạm Quang Minh
(Minh172)
New Member
Theo em thì đánh giá chính xác nhất về tương lai của một nước trong vòng 20 - 30 thì nên nhìn vào giới trẻ. Mấy cái gọi là lịch sử văn hóa với truyền thống nó ảnh hưởng gián tiếp thông qua chính những con người đang mài đũng quần trên ghế nhà trường( thể hiện trong cách cư xử, khả năng và hoài bão của chính họ )
Ngược dòng thời gian về 30, 40 năm trước, hãy nhìn vào thế hệ thanh niên lúc đấy. Nông dân, công nhân trí thức dời bỏ nhà máy, nhà trường...hăm hở ra mặt trận. Bỏ qua những trường hợp cá lẻ như đào ngũ, nhát gan..nhìn thấy giặc đã "quấn ra đài", em nghĩ số này không nhiều. Những người thanh niên lúc đấy họ có lý tưởng thực sự và sẵn sàng hi sinh cho lý tưởng đó. Thế nên trừ khi Mỹ thả bomb nguyên tử xuống và mình phải đầu hàng, nếu không thì việc giải phóng nước nhà là tất yếu và chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng hãy quay về thực tại 30 năm sau, Việtnam rơi vào tình trạng khủng hoảng cán bộ, ở mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, từ lãnh đạo đất nước, đến đội ngũ quản lý, giáo viên, nghiên cứu khoa học... không những thiếu về chất lượng mà cả số lượng. Những người trí thức, công nhân giải ngũ trở về, đã vứt bỏ tuổi thanh xuân và những ước mơ cao đẹp ngoài chiến trường... Thiếu kiến thức, thiếu vốn...chưa nói là sức khoẻ, và những vết thương. Đừng trách họ, vì họ đã đánh đổi những thứ quí giá nhất để hôm nay chúng ta ngồi đây tán phét với nhau.
Cũng chẳng lạ gì khi nhưng người lãnh đạo từ cấp cao nhất, cho đến các bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng của Việtnam hôm nay... là những người may mắn không phải cầm súng ra chiến trường, họ được cử sang đào tạo ở các nước XHCN cũ. Rồi cả những giám đốc công ty, những doanh nhân tên tuổi của VN trong các lĩnh vực dầu khí, viễn thông, máy tính....
Họ có kiến thức và cái nhìn xa hơn so với những người cùng lứa và không may mắn như họ.
Trở lại với BTT, Kim gì thì Kim 30 năm nữa cũng chết, giới lãnh đạo sẽ được thay thế. Vậy ai sẽ xây nên một nước BTT hùng mạnh? Còn ai nữa ngoài chính thế hệ thanh niên của BTT hôm nay? Nhưng hàng trục năm qua BTT bế quan tỏa càng, đóng cửa bảo nhau... Gần như không có bất kỳ một học sinh BTT nào ở các trường nước ngoài, các hội thảo khoa học họa hoàn lắm mới có đoàn của BTT.... Dù rằng người BTT có tố chất, có lịch sử vinh quang gì đi nữa, dù họ vẫn là một trong những cường quốc bóng bàn của thế giới..... Nhưng một nước BTT hùng mạnh không thể xây dựng chỉ dựa vào bóng bàn.
Thế nên chẳng hi vọng gì nhiều vào BTT, còn qúa xa để nói về một nước BTT hùng mạnh. Trước tiên hãy mở cửa và tạo cơ hội cho lớp thanh niên ra nước ngoài học tập, đầu tư vào giáo dục và giúp họ có hành trang tốt nhất để làm chủ một nước BTT 30 năm sau.
Quay trở về với tổ quốc thân yêu. Em xin tạm chia giới thanh niên VN hôm nay ra ba nhóm ( cái này chỉ là tương đối ):
- Nhom1: thuộc các gia đình giàu có ở VN, nhưng lại đua đòi, ăn chơi, không quan tâm đến học hành... Nhóm này nhiều tiền, đi @, ăn nhà hàng, nhảy vũ trường, hút hít.... VN chả hi vọng gì vào cái nhóm này, dù có nhiều tiền đấy nhưng rồi cũng vứt đi cả. Chỉ cần gia đình gặp vấn đề không có tiền tiêu nữa thì sẽ chả biết làm gì ngoài việc ra nhập vào đội ngũ tệ nạn xã hội. (Ngoài ra còn những thanh niên nhà nghèo nhưng vẫn đua đòi thì khỏi phải bàn)
Nhom2: Những bạn đang học tập tại Việtnam. Nhóm này đông về số lượng nhưng chưa cao về chất lượng. Rồi sau này sẽ tách thành 2 nhóm. Những ai có ý trí sẽ tiếp tục vươn lên, kiếm học bổng ra nước ngoài học để mở mang kiến thức, hoặc tự học để trở thành những kỹ sư giỏi, quản lý giỏi... nhưng chỉ ở mức độ khá, rất ít khả năng vươn lên để trở thành kỹ sư hàng đầu, hoặc những ông chủ tầm cỡ ... Còn những người không có ý trí vươn lên thì sẽ chấp nhận trở thành lao động phổ thông hoặc gia nhập vào đội ngũ thất nghiệp.
Nhom3: Nhưng bạn đang học tập ở nước ngoài (phần lớn những người hàng ngày vào đây tán phét right? ). Phần lớn họ là những người có khả năng, và có điều kiện. Tự tin mà nói nhóm này sẽ có nhiều người trở thành lãnh đạo và những nhà doanh nhân thành công trong 30 năm tới. Họ có tầm nhìn, sẽ lôi kéo phần còn lại của thế giới vào ViệtNam thông qua quan hệ, văn hóa, ngôn ngữ mà họ học tập ở nước ngoài. Không ngoa khi nói Việtnam trông đợi rất nhiều vào nhóm này. Nếu không thì chính phủ cũng chẳng cần trích ngân sách để 1 năm cử vài nghìn người đi học.
Nhưng vấn đề của nhom3 là những con người đấy có đủ dũng cảm và hoài bão trở về để xây dựng một nước VN phát triển hay không ? Một điều thật đáng buồn là phần lớn họ lại không sẵn sàng.
Có bác tâm sự với em bảo:" Anh thấy hơi chán, có nhiều đứa muốn ở lại quá, chúng nó chê VN bụi bẩn, lương thấp.... " Xin thưa là amser đấy ạ, cái này thì cũng chẳng lạ, 10 bác đi học thì có đến 9 bác định ở lại. Dễ hiểu thôi, nói gì thì nói môi trường làm việc và sống ở nước ngoài tốt hơn. Lương cao, ăn uống sướng, không phải hít bụi, ra siêu thị cái gì cũng có, đâu phải lội nước bì bom như chợ VN những ngày mưa. Đi đâu đã có xe hơi, thỉnh thoảng làm chuyến đi Disney World, Las Vegas... về VN lấy đâu ra ?? Đấy là lý do chính, ăn sướng, ở sướng quen rồi, nên về VN ngại. Mà về VN không giỏi thực sự thì chưa chắc kiếm ra nhiều tiền để có một cuộc sống sung túc. Bên này thì dễ hơn, có job là sống rồi. Buồn á, ở lâu thì cũng quen, nhập quốc tịch xong sẽ đưa các cháu về thăm ông bà ở VN . Đấy là suy nghĩ của nhiều đấng nam nhi đi du học đấy, rường cột, hy vọng của nước nhà. Còn các chị em thì về VN nếu chả kiếm được thàng nào bên này, về nhà kiếm cho nó dễ. Chứ vớ phải d/c nào cũng muốn ở lại thì thôi, ở luôn, các cụ ở nhà á, đằng nào lấy chồng chẳng phải theo chồng.....
Minhbe vân nhớ như in lời tâm sự chân thành của một anh học PhD bên US: " Đứa nào cũng nghĩ làm ở nước ngoài rồi gửi tiền về là yêu nước, nhưng thực ra không phải. VN mình có hạng vạn con tàu nằm đợi ở sân ga để chờ nhưng đàu tàu kéo đi, dù có quảng tiền về sơn sửa thì nó cũng chẳng chạy, cần có những cái đàu tàu khoẻ và biết sẽ đi về đâu.
Ai cũng biết thế nhưng anh học đến PhD rồi, 30 tuổi đầu rồi, nên nhát, không dám mạo hiểm, về VN gần như phải làm lại tất cả, không quen biết, xa nhà lâu, chưa quen với cách làm việc ở nhà... lúc đầu chỉ định ở lại vài năm đi làm xem thế nào.. rồi sau đó ngại nên ở lại luôn .... Để cuối cùng những thàng PhD lại phải đi làm thuê cho những thàng không có bằng ĐH nhưng lại có gan ( Bill Gate...) "
Các bác có thấy đúng không? Minh thấy rất đúng. Về VN có nhiều cơ hội nhưng rất nhiều khó khăn thử thách. Mà thành công càng lớn thì khó khăn thử thách càng nhiều, đòi hỏi người ta phải hi sinh nhiều, đôi khi là mất trắng. Thế nên các PhD ở lại nhiều cũng chả phải là lạ.
Nói gì thì nói VN trông đợi ở nhóm 3 rất nhiều, việc VN phát triển đến đâu theo mình phụ thuộc khá nhiều vào những người tài giỏi có trở về giúp đất nước hay không. Việtnam hơn hẳn BTT ở chỗ mình có một đội ngũ giỏi càng ngày càng đông ở nước ngoài. Làm sao để tận dụng được sức mạnh đấy. Khi mà giới trẻ bây giờ luôn nghĩ đến bản thân mình đầu tiên. Đấy là chìa khóa dẫn đến sự phát triển của VN trong tương lai.
Cuối cùng thì mình xin kết luân là.
" Thành công dành cho những con người dám đối đầu với khó khăn và vượt qua thử thách "
Yêu Bằng Cả Trái Tim
:kiss1: :roflmao:
Ngược dòng thời gian về 30, 40 năm trước, hãy nhìn vào thế hệ thanh niên lúc đấy. Nông dân, công nhân trí thức dời bỏ nhà máy, nhà trường...hăm hở ra mặt trận. Bỏ qua những trường hợp cá lẻ như đào ngũ, nhát gan..nhìn thấy giặc đã "quấn ra đài", em nghĩ số này không nhiều. Những người thanh niên lúc đấy họ có lý tưởng thực sự và sẵn sàng hi sinh cho lý tưởng đó. Thế nên trừ khi Mỹ thả bomb nguyên tử xuống và mình phải đầu hàng, nếu không thì việc giải phóng nước nhà là tất yếu và chỉ là vấn đề thời gian.
Nhưng hãy quay về thực tại 30 năm sau, Việtnam rơi vào tình trạng khủng hoảng cán bộ, ở mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề, từ lãnh đạo đất nước, đến đội ngũ quản lý, giáo viên, nghiên cứu khoa học... không những thiếu về chất lượng mà cả số lượng. Những người trí thức, công nhân giải ngũ trở về, đã vứt bỏ tuổi thanh xuân và những ước mơ cao đẹp ngoài chiến trường... Thiếu kiến thức, thiếu vốn...chưa nói là sức khoẻ, và những vết thương. Đừng trách họ, vì họ đã đánh đổi những thứ quí giá nhất để hôm nay chúng ta ngồi đây tán phét với nhau.
Cũng chẳng lạ gì khi nhưng người lãnh đạo từ cấp cao nhất, cho đến các bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng của Việtnam hôm nay... là những người may mắn không phải cầm súng ra chiến trường, họ được cử sang đào tạo ở các nước XHCN cũ. Rồi cả những giám đốc công ty, những doanh nhân tên tuổi của VN trong các lĩnh vực dầu khí, viễn thông, máy tính....
Họ có kiến thức và cái nhìn xa hơn so với những người cùng lứa và không may mắn như họ.
Trở lại với BTT, Kim gì thì Kim 30 năm nữa cũng chết, giới lãnh đạo sẽ được thay thế. Vậy ai sẽ xây nên một nước BTT hùng mạnh? Còn ai nữa ngoài chính thế hệ thanh niên của BTT hôm nay? Nhưng hàng trục năm qua BTT bế quan tỏa càng, đóng cửa bảo nhau... Gần như không có bất kỳ một học sinh BTT nào ở các trường nước ngoài, các hội thảo khoa học họa hoàn lắm mới có đoàn của BTT.... Dù rằng người BTT có tố chất, có lịch sử vinh quang gì đi nữa, dù họ vẫn là một trong những cường quốc bóng bàn của thế giới..... Nhưng một nước BTT hùng mạnh không thể xây dựng chỉ dựa vào bóng bàn.
Thế nên chẳng hi vọng gì nhiều vào BTT, còn qúa xa để nói về một nước BTT hùng mạnh. Trước tiên hãy mở cửa và tạo cơ hội cho lớp thanh niên ra nước ngoài học tập, đầu tư vào giáo dục và giúp họ có hành trang tốt nhất để làm chủ một nước BTT 30 năm sau.
Quay trở về với tổ quốc thân yêu. Em xin tạm chia giới thanh niên VN hôm nay ra ba nhóm ( cái này chỉ là tương đối ):
- Nhom1: thuộc các gia đình giàu có ở VN, nhưng lại đua đòi, ăn chơi, không quan tâm đến học hành... Nhóm này nhiều tiền, đi @, ăn nhà hàng, nhảy vũ trường, hút hít.... VN chả hi vọng gì vào cái nhóm này, dù có nhiều tiền đấy nhưng rồi cũng vứt đi cả. Chỉ cần gia đình gặp vấn đề không có tiền tiêu nữa thì sẽ chả biết làm gì ngoài việc ra nhập vào đội ngũ tệ nạn xã hội. (Ngoài ra còn những thanh niên nhà nghèo nhưng vẫn đua đòi thì khỏi phải bàn)
Nhom2: Những bạn đang học tập tại Việtnam. Nhóm này đông về số lượng nhưng chưa cao về chất lượng. Rồi sau này sẽ tách thành 2 nhóm. Những ai có ý trí sẽ tiếp tục vươn lên, kiếm học bổng ra nước ngoài học để mở mang kiến thức, hoặc tự học để trở thành những kỹ sư giỏi, quản lý giỏi... nhưng chỉ ở mức độ khá, rất ít khả năng vươn lên để trở thành kỹ sư hàng đầu, hoặc những ông chủ tầm cỡ ... Còn những người không có ý trí vươn lên thì sẽ chấp nhận trở thành lao động phổ thông hoặc gia nhập vào đội ngũ thất nghiệp.
Nhom3: Nhưng bạn đang học tập ở nước ngoài (phần lớn những người hàng ngày vào đây tán phét right? ). Phần lớn họ là những người có khả năng, và có điều kiện. Tự tin mà nói nhóm này sẽ có nhiều người trở thành lãnh đạo và những nhà doanh nhân thành công trong 30 năm tới. Họ có tầm nhìn, sẽ lôi kéo phần còn lại của thế giới vào ViệtNam thông qua quan hệ, văn hóa, ngôn ngữ mà họ học tập ở nước ngoài. Không ngoa khi nói Việtnam trông đợi rất nhiều vào nhóm này. Nếu không thì chính phủ cũng chẳng cần trích ngân sách để 1 năm cử vài nghìn người đi học.
Nhưng vấn đề của nhom3 là những con người đấy có đủ dũng cảm và hoài bão trở về để xây dựng một nước VN phát triển hay không ? Một điều thật đáng buồn là phần lớn họ lại không sẵn sàng.
Có bác tâm sự với em bảo:" Anh thấy hơi chán, có nhiều đứa muốn ở lại quá, chúng nó chê VN bụi bẩn, lương thấp.... " Xin thưa là amser đấy ạ, cái này thì cũng chẳng lạ, 10 bác đi học thì có đến 9 bác định ở lại. Dễ hiểu thôi, nói gì thì nói môi trường làm việc và sống ở nước ngoài tốt hơn. Lương cao, ăn uống sướng, không phải hít bụi, ra siêu thị cái gì cũng có, đâu phải lội nước bì bom như chợ VN những ngày mưa. Đi đâu đã có xe hơi, thỉnh thoảng làm chuyến đi Disney World, Las Vegas... về VN lấy đâu ra ?? Đấy là lý do chính, ăn sướng, ở sướng quen rồi, nên về VN ngại. Mà về VN không giỏi thực sự thì chưa chắc kiếm ra nhiều tiền để có một cuộc sống sung túc. Bên này thì dễ hơn, có job là sống rồi. Buồn á, ở lâu thì cũng quen, nhập quốc tịch xong sẽ đưa các cháu về thăm ông bà ở VN . Đấy là suy nghĩ của nhiều đấng nam nhi đi du học đấy, rường cột, hy vọng của nước nhà. Còn các chị em thì về VN nếu chả kiếm được thàng nào bên này, về nhà kiếm cho nó dễ. Chứ vớ phải d/c nào cũng muốn ở lại thì thôi, ở luôn, các cụ ở nhà á, đằng nào lấy chồng chẳng phải theo chồng.....
Minhbe vân nhớ như in lời tâm sự chân thành của một anh học PhD bên US: " Đứa nào cũng nghĩ làm ở nước ngoài rồi gửi tiền về là yêu nước, nhưng thực ra không phải. VN mình có hạng vạn con tàu nằm đợi ở sân ga để chờ nhưng đàu tàu kéo đi, dù có quảng tiền về sơn sửa thì nó cũng chẳng chạy, cần có những cái đàu tàu khoẻ và biết sẽ đi về đâu.
Ai cũng biết thế nhưng anh học đến PhD rồi, 30 tuổi đầu rồi, nên nhát, không dám mạo hiểm, về VN gần như phải làm lại tất cả, không quen biết, xa nhà lâu, chưa quen với cách làm việc ở nhà... lúc đầu chỉ định ở lại vài năm đi làm xem thế nào.. rồi sau đó ngại nên ở lại luôn .... Để cuối cùng những thàng PhD lại phải đi làm thuê cho những thàng không có bằng ĐH nhưng lại có gan ( Bill Gate...) "
Các bác có thấy đúng không? Minh thấy rất đúng. Về VN có nhiều cơ hội nhưng rất nhiều khó khăn thử thách. Mà thành công càng lớn thì khó khăn thử thách càng nhiều, đòi hỏi người ta phải hi sinh nhiều, đôi khi là mất trắng. Thế nên các PhD ở lại nhiều cũng chả phải là lạ.
Nói gì thì nói VN trông đợi ở nhóm 3 rất nhiều, việc VN phát triển đến đâu theo mình phụ thuộc khá nhiều vào những người tài giỏi có trở về giúp đất nước hay không. Việtnam hơn hẳn BTT ở chỗ mình có một đội ngũ giỏi càng ngày càng đông ở nước ngoài. Làm sao để tận dụng được sức mạnh đấy. Khi mà giới trẻ bây giờ luôn nghĩ đến bản thân mình đầu tiên. Đấy là chìa khóa dẫn đến sự phát triển của VN trong tương lai.
Cuối cùng thì mình xin kết luân là.
" Thành công dành cho những con người dám đối đầu với khó khăn và vượt qua thử thách "
Yêu Bằng Cả Trái Tim
:kiss1: :roflmao: