[Umbrella]

:">
kiểu viết và up này của bạn...thì k biết bao h mới đọc đc xong cái truyện đây.... :"> đợi lâu quá...hồi hộp nghẹt thở :">
==' bao h mới đến đoạn "thắt nút - mở nút" hả ấy :">
 
Hay anh Hưng chuyển sang học chuyên văn mà rèn luyện chính tả!
Chờ chap 3 đọc xem thế nào
*Hơi cú vì chap 2 xuất hiện 1 nhân vật tên Cin :((*
 
k có chap 3 :>

rủ rì rù rì :>

dạo này nhà văn vi vu SH :-<

chả còn đâu mà văn chương rồi =((

đợi chờ... >'<

mòn mỏi :-j

9:20 pm
 
Chả biết nhà văn có vi vu SH hay đang làm ji.nhưng ít ra đây là một truyện có cảm xúc.Mà chỉ cần có cảm xúc thì là quan trọng rồi . Mà trong cảm xúc thì không bao giờ có thắng thua và thiệt hơn.Nó thế nào thì nó phải như thế.Đôi khi chính người viết lại không hề có í định cho những phần tiếp theo, cho những gì mình sẽ viết. Chính nhân vật chúng sẽ tự quyết định số phận của mình.Và truyện này là như vậy.

muốn hiểu hơn 1 cảm xúc.Phải hiểu hoàn cảnh và tâm trạng của người viết. Qua 3 bài hát thì thấy giai điệu đẹp , dịu dàng, lãng mạn , và một chút bồng bềnh. Như một giấc mơ " Nếu em không phải một giấc mơ ", đấy cũng chính là một trong những cái tứ chính để viết truyện mà.

1 nhân vật nam và 1 nhân vật nữ. Truyện chỉ đơn giản thế. Nhưng lại thấy đau. Đứt đoạn. Buồn.U ám. Nói tóm lại là những tính từ đen, không gợi lên chút vui vẻ và không dễ đọc cho những ai thiếu kiên nhẫn . Nhưng lại khiến ta đọc tiếp.Để đoán.Để xem cái kết sớm. Nhưng vẫn không có.

Cuối cùng , là một chút gì đó bừng sáng từ ngôi sao bang.Từ những dòng bút cô gái gạch chân "tình yêu chỉ kết thúc khi phản bội". Như một tình tiết mấu chốt để mạch truyện viết tiếp. Cuối cùng, ừ, thì cuối cùng cô gái cũng nhận ra, sau cái chết, cái chết của một tình yêu, là sự sống của nhiều cảm xúc khác.Mà sau cùng, hi vọng ở chương sau, cô gái nhận ra, cuộc sống giống như một cái gương.Khi ta nhìn nó với khuôn mặt nhàu nhĩ, thì ta lại nhìn
lại chính ta nhàu nhĩ.Điều cốt yếu như nhà văn Nguyễn Tuân nói
Ở đời này không có bước đường cùng, mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy

Một chàng trai lãng mạn, cô độc, buồn bã, nhưng lại có một sức mạnh tiềm ẩn nào đó , khó diễn tả, khó định hình, ngay cả chính nhân vật nam ấy cũng không nhận ra. Một cô gái yêu hết mình, xinh xắn, nhưng lại tự nhốt mình vào 1 thế giới của riêng mình. 1 điểm chung. nhưng, có tạo nên tình yêu khi cả hai cùng mềm yếu?

Chờ phần tiếp.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lại chính ta nhàu nhĩ.Điều cốt yếu như nhà văn Nguyễn Tuân nói
Ở đời này không có bước đường cùng, mà chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy
Cái câu này nếu ko sai ở đâu thì là của Nguyễn Khải anh ạ :| Trong mùa lạc ấy ^^

:"> Cm thế và lại kèm thêm một câu. Anh đọc đi đọc lại vẫn ko thích cái này, bé Bulf ạ :))
 
Cái câu này nếu ko sai ở đâu thì là của Nguyễn Khải anh ạ :| Trong mùa lạc ấy ^^

:"> Cm thế và lại kèm thêm một câu. Anh đọc đi đọc lại vẫn ko thích cái này, bé Bulf ạ :))

Ối ! Nhầm.Đúng roài.:D Lâu qué rồi, seo mà nhớ được cái tiểu tiết ấy. :D
 
vẫn chưa thấy có jif mới!!! Mải mê Sh zui..:d bỏ bê sự nghiệp văn chương
 
lầm lũi đêm tối =))
ngồi tìm truyện của bạn Hưng ...
=((
tuy truyện k tiếp...
nhg nhận ra hình như có hình ảnh của anh rai SH vẫn hàng ngày đèo bạn ở trên kia thì phải :">
 
“Dẫu sao thì còn tôi ở đây và tách café còn hơn phải nghĩ rằng chỉ còn lại một mình” , cô mỉm cười nghĩ. Đau đớn vì tình yêu người con gái nào chả phải trải qua, có điều cô ghét bản thân mình, cô sợ bản thân mình tầm thương như những kẻ khác. Cô bất chợt đưa tay ra ôm lấy cái gối đệm, một hành động cô bắt đầu có từ khi chia tay, ôm lấy một vật bất kỳ khi cảm thấy yếu đuối. Và cô nhận ra rằng, cô không chỉ có một mình với tách café. Còn có một quyển truyện- như kẻ ranh mãnh đang nằm ở đó nhìn cô.

Cái này lấy ở "Kitchen" ạ. Em là fan ruột nên không thể lẫn được.

Giọng văn theo kiều "bồng bềnh" thường bộc lộ nội tâm cá nhân, theo em thấy xưng tôi sẽ hợp hơn.

Phải nói cái tựa "Umbrella" rất chi là hấp dẫn :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cái này anh viết lúc vừa đọc xong kitchen nhưng anh cũng chẳng để ý.
Lấy ở kit đoạn nào thế, em quote lên đây xem nào ( ko đem quyển kitchen theo -.- nên không rõ nữa -.- ).
Anyways, chuyện dừng hẳn rồi hehe.
Chỉ đơn giản là chán rồi =))

Mod vào thì close hộ em topic nhé ;)

( đấy mình suốt ngày chỉ mong lên làm Smod để tự do close topic với del bài viết của bản thân >"< )
 
khi nào, hết chán thì viết tiếp...hay là, truyện chỉ hay khi còn giang dở :D
 
Back
Bên trên