Truyện thiếu nhi-có đáng để đọc không?

Chị Hà ơi, em có Mít Đặc ở xứ mặt trời đấy!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cũng có đọc Rônia con gái tướng cướp,nhưng chưa được xem phim,phí ghê!
Còn quyển những tấm lòng cao cả thì em có mua,nhưng khi đem về đọc vài dòng thấy chán quá nên đem đi đổi lấy quyển Ruồi trâu,đọc khoái hơn
 
Sao chẳng ai nhắc tới chuyện "Những cuộc phiêu lưu kì lạ của nam tước Muyn Khao Zen" nhỉ? Ngày xưa mê chuyện này đến độ ngồi tưởng tượng ra đủ chuyện tương tự như: "Bố tớ hái được mây ở trên trời. Bố tớ đi máy bay, rồi mở cửa sổ máy bay, thò tay ra nắm lấy 1 mớ mây, cho vào cái lọ. Cái lọ nhà tớ đựng mây trắng, hồng, xanh, đủ cả!" :mrgreen: Bọn trong lớp thì biết thừa là mình nói phét, nhưng giờ ra chơi nào cả lũ cũng túm tụm lại, há hốc ra ngồi nghe mình tưởng tượng :oops: :mrgreen:
 
Hihi, tay nam tước này nói điêu ghê quá chị Giao ạ, em không thích lắm.
Thực ra truyện cho thiếu nhi hay cũng nhiều lắm mà, có điều lâu ngày không nhớ hết được. Có điều đúng là hồi nhỏ sách vở ảnh hưởng đến mình nhiều thật. Em nhớ lúc đọc xong :Những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Carich và Valia đã quyết định sau này phải trở thành nhà sinh học:) . Còn lúc đọc 1 cuốn truyện gì cũng cua Nga ấy, không nhớ tên nữa, chả hiểu sao rất ấn tượng đoạn tả về chocolate: ăn sô cô la là phải ăn loại thật đắng, đắng tới mức cảm thấy tưng tức ở tai(???):D . Thế là cứ đinh ninh vậy cho tới mãi khỏang 20 tuổi mới dám tự thú nhận với bản thân và người khác là hóa ra mình thích ăn sô cô la sữa hơn là sô cô la đắng.:)
To Đàm Linh: Đúng là quyển Miền thơ ấu hay nhỉ, truyện Vn còn có quyển Hành trình ngày thơ ấu(???) của Dương Thu Hương đọc cũng hay.
Truyện của Juyn Vécnơ nữa, truyện nào trẻ con cũng đọc được mà. Nhưng hồi nhỏ thì thú thực truyện mà chị thích nhất là Cô gái Đồ Long (hồi đó học dịch tên như thế):mrgreen:
 
Thế còn cái chuyện gì mà có hai cô cậu uống nhầm thuốc của ông bác đang pha chế rồi bị biến thành tí hon ấy nhỉ? Quên béng mất tên rồi...
 
Ông bác học chứ không phải ông bác đâu anh Minh. Chính là truyện Những cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Carich và Valia mà.
 
Mít đặc ở xứ sở Mặt trởi đọc ko hay, Vân mua rồi thấy ko thể so với quyển 1 được, còn có cả Mít đặc lên cung trăng nữa đấy!
A`, mà truyện VN sao ko thấy bác nào kể Tuổi thơ dữ dội nhỉ? Rất hay đấy chứ, cả phim cũng hay.
Ronia con gái tướng cướp tớ thấy cảnh vật và ngôn ngữ thật tuyệt, tiếc quá vì ko được xem phim.
Con` Cuộc phiêu lưu của chú Hành có ai đọc ko? Buồn cười lắm, rất vui và ngộ.
Lần đầu đọc Carich và Valia cứ tưởng tượng mình cũng bé lại thế thì thật thích.
Truyện cổ tích tớ cũng khoái lắm, sưu tầm mọi truyện cổ tích hay, tớ rất tự hào về tủ cổ tích nhà tớ, trong đó truyện Nga và Thần thoại Hy lạp thích nhất, mê tít chàng Ngốc Ivan và con ngỗng vàng.
À, còn mấy truyện tớ cũng mê lắm mà ko thấy ai nhắc: Đảo giấu vàng, Kho vàng trên đảo nhỏ, Cuộc báo thù của người INCA , Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng BLAD...
 
Úi giờ ơi,nghe mọi người nhắc đến phưu lưu em mới nhớ còn quyển Guliver du ký...:D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngày xưa đọc truyện em thấy ấm ức nhất là thằng ngốc được cưới công chúa! Vô lý hết mức!
 
Thế mới xứng đôi. Chị không xem Shrek à. Chuyện cổ tích thời hiện đại là phải thế.
Thế không ai thích "Những người khốn khổ" , "Thằng gù ở nhà thờ đức bà à".
Còn có cả một đống chuyện của Juyn véc nơ nữa chứ.
Ở TQ thì mình khoái nhất "Phong thần", "Đông Chu Liệt Quốc", "Tàn Đường", "Tiết Đinh San chinh đông" + "Chinh tây"+......
"Dế mèn phiêu lưu kí" đâu rồi sao chưa thấy ai lôi ra?
 
Dế mèn phiêu lưu ký, văn ngan tướng công etc. em kể ra thì còn được chứ Những người khốn khổ, thằng gù ở nhà thờ đức bà ( hồi xưa đọc truyện này sợ thằng gù phát khiếp) làm sao lại xếp vào truyện thiếu nhi được! Ơ mà tại truyện cổ tích mấy thằng ngốc đấy chẳng làm được gì cả, chỉ "ngốc nhất được gả công chúa". Lãng xẹt"+!
 
Sao không thiếu nhi, em lớn lên với nó đấy. Thiếu nhi là lớn hơn nhi đồng rồi, cấp 2 cũng vẫn gọi là thiếu nhi được.
Nhưng nói như chuyện cổ tích An đéc xen đều là các thể lọai chuyện cổ tích dành cho người lớn chứ có phải cho trẻ con đâu. Hồi 4 tuổi em tưởng hay ho lắm giở ra đọc nhưng chả hiểu chi mô gì cả(lai còn làm mình khóc sướt mướt khi đọc 'Cô bé bán diêm' với cả cái chuyện anh thợ mộc nằm ngủ mơ gì đấy), mãi sau này lớn lên 9-10 tuổi mới hiểu được chút ít, phải tới cấp 3 đọc lại mới hiểu được cả(thế mà vẫn sướt mướt).
Còn chuyện gả công chúa thì đúng quá rồi còn gì công chúa cũng có làm gì đâu mà thành công chúa, xứng đôi vừa lứa quá còn gì.
 
Nói như anh thì thiệt thằng ngốc quá :D
Truyện của Jules Vecner cũng hay,em khoái nhất là bộ ba:"những đứa con của thuyền trưởng Grant","hòn đảo bí mật" và "2 vạn dặm dưới đáy biển",tạm chấp nhận "80 ngày vòng quanh thế giới" và "cuộc du hành vào lòng đất"...
Thế có ai đọc Hoa Mộc Lan chưa ạ?
 
Truyện thiếu nhi Việt Nam em thấy ấn tượng nhất là "Tuổi thơ dữ dội" của Phùng Quán, còn của nước ngoài là "Không gia đình". Em đọc cả hai quyển hồi lớp 4. Đọc "Tuổi thơ dữ dội" rất xúc động, nhất là đoạn viết về cái chết của Mừng (phát khóc lên được) và cuộc sống của Lượm trong nhà tù. Truyện "Đội du kích thiếu niên Đình Bảng" cũng rất hay. Nhưng đối với em tiểu thuyết thiếu nhi số 1 thì sẽ luôn là "Tuổi thơ dữ dội". Nhà ông Phùng Quán ở ngay sau trường Chu Văn An (trường cấp 1 của em) ngay bên cạnh chỗ em học thêm thầy Cầu mà em không biết. Mãi đến khi ông qua đời mới biết, hồi đấy buồn mất mấy ngày.

Hồi bé nhà em cho thuê truyện nên em đọc nhiều khủng khiếp luôn, bắt đầu đọc truyện chưởng từ hồi lớp 3 (chắc đấy không phải là truyện thiếu nhi rồi :mrgreen:) để giới thiệu cho khách hàng hehe. Hồi đấy còn tập tành viết truyện chưởng nữa chứ, bây giờ nhớ lại vẫn thấy vui. Lên lớp 4 thì em bắt đầu vay vốn của bố mẹ để mua truyện cổ tích với cả các truyện tranh khác để tự kinh doanh lấy. Em còn nhớ em còn có kho truyện thiếu nhi đủ mọi thể loại hơn 300 cuốn. Hồi xưa có anh chị nào học thêm ở nhà bố em chắc vẫn còn nhớ. :cool:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
À mình cũng hay đọc truyện ngụ ngôn hồi bé, nhất là của A đốp hay là "Cổ học tinh hoa" nữa.
Thế không ai nhắc tới "Những tấm lòng vàng" với cả "Đất rừng phương nam" à ?
 
Em thích Chị Dậu. Rất sâu sắc, phản ánh xác thực xã hội phong kiến bị đô hộ của nước ta hồi bấy giờ.
 
So với Số đỏ thì chị Dậu thua xa
Còn truyện ngụ ngôn thì chỉ có Ê dốp chứ làm gì có A dốp hả anh Hưng?
 
Nhầm, xin lỗi.
Số đỏ thì hay nhưng hơi người lớn. 'Bỉ vỏ' đọc cũng được.
 
Chán nhể, thế không ai đọc "Con cái chúng ta giỏi thật" của Azit Nêxin à? Buồn cười chết. Sau này có con nhất quyết không cho đọc quyển ấy không chúng nó lại lôi ra phê phán bố mẹ thì chết..
TKKG cũng ko ai nhắc đến, cũng hay.. hồi xưa toàn bị bố tranh đọc trước, bực cả mình :D
Nhớ có truyện ngắn gì của Nga tên là "Bà Ngoại" về 1 cậu bé hư, hay "bắt nạt" bà mãi khi bà mất mới hiểu bà thương mình như thế nào. Hay lắm lắm lắm....
Mà nói chung truyện của Nga dù aim cho ng lớn hay trẻ con thì trẻ con nói chung vẫn đọc được, "tính giáo dục" cao, nhân hậu, Pauxtopski khỏi bàn..
Truyện VN có truyện "dòng sông thơ ấu" của nguyễn quang sáng rất "cách mạng" hehe nhưng nhẹ nhàng tự nhiên, không lên gân lên cốt, thỉnh thoảng humorous, hình như dựng thành phim nhưng mà chưa xem, chắc là không hay bằng truyện..
"Hành trình thời thơ ấu" của Dương Thu Hương là truyện duy nhất của DTH mà mình thấy hay; rất hay thì đúng hơn; suýt bỏ nhà đi mấy lần vì truyện này.. :D
Hồi bé đọc Nhi Đồng cũng thích chuyện Ly My Đốm Chấm, mãi đến khi vào Ams mới đoán Hà Anh là Ly..
À quên, Tôn Ngộ Không ko ai nhắc đến, thiếu sót quá :D
 
Nếu ai yêu chất chân chất thôn quê thì hồi nhỏ nên đọc "Tuổi thơ im lặng" của Ma Văn Kháng, đây là một tác phẩm đỉnh cao về nông thôn đấy....
 
Back
Bên trên