Truyện Kiều - Nguyễn Du

Đoạn 100
Nàng càng e lệ ủ ê,
Rỉ tai hỏi lại hoa tì trước sau.



Hoa rằng: "Bà đã đến lâu,
Nhón chân đứng nép độ đâu nửa giờ.
Rành rành kẽ tóc chân tơ,
Mấy lời nghe hết đã dư tỏ tường.

Bao nhiêu đoạn khổ, tình thương,
Nỗi ông vật vã, nỗi nàng thở than.
Ngăn tôi đứng lại một bên,
Chán tai rồi mới bước lên trên lầu."



Nghe thôi kinh hãi xiết đâu:
"Đàn bà thế ấy thấy âu một người !
ấy mới gan ấy mới tài,
Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng rời !

Người đâu sâu sắc nước đời,
Mà chàng Thúc phải ra người bó tay !
Thực tang bắt được dường này,
Máu ghen ai cũng chau mày nghiến răng.

Thế mà im chẳng đãi đằng,
Chào mời vui vẻ nói năng dịu dàng !
Giận dầu ra dạ thế thường,
Cười này mới thực khôn lường hiểm sâu !

Thân ta ta phải lo âu,
Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này !
Ví chăng chắp cánh cao bay,
Trèo cây lâu cũng có ngày bẻ hoa !

Phận bèo bao quản nước sa,
Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh.
Chỉn e quê khách một mình,
Tay không chưa dễ tìm vành ấm no !"
 
trời, thế là hết rồi hả mày, sao hay thế, mà mày post và dịch cũng đỉnh nhỉ!
 
:O một kỉ lục về type nhanh :D hờ hờ , cứ 1 bài 1 phút , và qua chưa đầy 1 tiếng , đã có trên 100 bài , khủng khiếp , choáng thật ... :D
 
Hic.....hic........ Mấy bác sao nói tui thế .... Tui post thế đâu để lấy số lượng bài cơ chứ ...
Tôi post ra để cho mọi người đọc , tham khảo mà ...
 
Back
Bên trên