Truyện cười đàng hoàng

Hoàng Lê Vĩnh Hưng
(hungmk)

Thành viên danh dự
Chị Thanh Thủy và chồng là AT đi xem triển lãm tranh vẽ nổi tiếng thế giới. Phòng tranh to nhất có treo một bức tranh to bằng cả cái tường, có vài vệt trắng ngoằn ngoèo trên giấy màu đen. Rồi một bức tranh khác với một nền xám với những khoảng nâu xậm như được tác giả vẩy tung toé lên trên giấy. Chị Thủy hỏi tác giả (một họa sĩ có tiếng):"Tôi không hiểu được các tác phẩm của ông". Ông họa sĩ nói:"Sao mà một người tầm thường như chị có thể hiểu được. Tôi vẽ những cái gì ở trong lòng tôi." AT tự nhiên chõ mũi vào:"Sao ông không dùng Fugacar?".
 
Chị Thanh Thủy tới nhà mẹ chồng là Hà Vân ăn cơm. Chị mới có cái máy digital camera và cũng là dân chụp ảnh nghiệp dư nên để khoe tài chụp ảnh chị chùp vài pô ảnh cho cả nhà. Mẹ Vân xem mấy cái ảnh nói:"Ảnh đẹp thật, đúng là máy ảnh xịn có khác". Chị Thủy chẳng nói gì mãi tới cuối buổi mới phát biểu một câu:"Cơm ngon thật, đúng là bát đũa xịn có khác."
 
Lại chuyện về AT hồi bé.
Một hôm bố Tống đang công kênh AT trên đầu đi dạo chơi. Tự nhiên bố Tống cứ thấy AT kéo tóc mình hòai, một hai cái thì được, nhưng suốt cả 5 phút rồi mà AT cứ tiếp tục kéo tóc, càng ngày càng mạnh.
Bố Tống: AT mày một vừa hai phải thôi chứ, sao cứ kéo tóc bố mãi thế, dừng lại đi
AT: Bố để yên cho con, con đang cố lấy lại cái kẹo cao su nhai dở.
 
Chuyện Tống-Vân.
Vân:Anh ơi em mới mơ một giấc mơ đẹp đêm hôm qua, anh tặng em hẳn một chuỗi ngọc trai quí giá, thế nghĩa là sao hả anh?
Tống: Được rồi, tới tối nay em sẽ biết là giấc mơ đấy nói lên điều gì.
tới buổi tối anh Tống đem về nhà một món quà được dán kín, trang trí rất cầu kì.
Anh Tống: Đây này cứ mở ra rồi em sẽ biết được giấc mơ của em.
Chị Vân vui sướng chạy ra ôm chầm lấy anh Tống, hôn mấy nhát liền rồi từ từ mở món quà ra.........
Đó là cuốn sách có tựa đề:"Giấc mơ của bạn nói gì"
 
Tống-Vân tiếp tục +Analu.

Tống: Analu , bà Vân bị cảm mày khám cho bà ấy ngày mai nhé.
Analu: Được thôi 50 chục ngàn trả trước nhé.

Tối hôm đó Analu gọi lại cho anh Tống:- Anh Tống ơi, em bận, phải chạy lên Mù Căng Chải chữa một ca nguy hiểm. Em xin hõan ngày khám cho chị Vân tới ngày kìa nhé.
Tống: Thằng chó, mày để kệ bà ấy ốm trong ba ngày như thế thì nhỡ bà ấy chết thì sao.
Analu: Em xin lỗi đây là trường hợp bất khả khảng. Mà chị ấy chỉ bị cảm cúm thường thôi mà, chết làm sao được.
Tống(dịu giọng): Thôi được nhưng nếu bà ấy chết thì anh xin lại 50 chục ngàn trả trước nhé.
 
Chuyện Analu
Analu gặp phải một ca bệnh khó khăn không chữa được, nên đành phải bó tay.
Ngày hôm sau con bệnh tới phòng khám của thầy Analu.
Con bệnh: Tôi bị bệnh hiểm nghèo.
Thầy Analu: Thế anh đã tới khám ai trước khi tới chỗ tôi chưa
Con bệnh: Rồi, chỗ học trò ông, Analu.
Thầy Analu: Cai thằng bất công vô tích sự. Đừng có bao giờ tin vào bất cứ lời nào của nó. Thế nó khuyên mày cái gì.
Con bệnh: Nó khuyên tôi tới chỗ ông.
 
Ki niệm bài thứ 400: Analu tiếp tục

Một bà già chạy xồng xộc vào văn phòng Analu.
Bà già: Đồ lừa gạt, ăn cắp.
Analu: Bà từ từ bình tĩnh cái nào, ai ăn cắp cái gì của bà.
Bà già: Mày nhớ tao là bệnh nhân hôm qua tới đây phẫu thuật mắt không? Dùng kĩ thuật cắt la de, la dốt ý mà. Lúc tao mới thiếp đi, tỉnh dậy thì thấy hai cái khuyên tai đã bị đánh tráo mất, tao nhớ cái đôi khuyên cũ của tao thì đẹp đẽ, làm bằng vàng 4 số 9, đính kim cương long lanh, còn bây giờ thì trông nó như ghẻ lở, trông như 2 cái vòng sắt tây gỉ, lủng lẳng trên tai tao ý.
Analu: Thế à, tốt quá vậy là cuộc phẫu thuật mắt của tôi đã thành công mĩ mãn.
 
Back
Bên trên