Nguyễn Việt Linh
(vietlinhnguyenams)
New Member
Có mấy chuyện cũ mèm, mọi người đọc cho đỡ buồn!
Thỏ và gấu
Thỏ vớ được khẩu súng. Sướng quá, thỏ vác súng đi doạ. Trên đường đi thỏ gặp gấu:
- Này gấu, mày định làm gì đấy?
- Tao định trèo lên cây lấy mật ong.
- Thôi, trèo xuống! Thỏ quát.
- Tao không xuống.
- Không xuống tao bắn - nói đoạn thỏ giơ súng nhằm vào đầu gấu. Nhìn thấy súng gấu sợ quá vội tụt xuống. Thỏ sướng quá doạ tiếp:
- Này gấu, ngồi vào gốc cây!
- Tao không ngồi
- Không ngồi tao bắn.
Gấu ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.
- Này gấu, mày ị đi-thỏ giương súng và dõng dạc ra lệnh.
- Tao không ị
- Không ị tao bắn
Gấu cố gắng ị ra được vài ba cục.
- Gấu, mày bốc ăn đi
- Tao không ăn
- Không ăn tao bắn
Nhục quá gấu đành nói đại:
- Thì bắn đi!
Thỏ bắn nhưng súng không có đạn. Thấy vậy thỏ vội van vỉ:
- Ông gấu ơi
- Cái gì?
- Để đấy tao ăn.
Thương thầy
Có một ông thầy mê văn chương và một cậu học trò ngỗ nghịch. Ông thầy cũng nổi tiếng hay đánh đòn cậu bé và đánh rất đau. Cậu ta cũng chẳng bao giờ khóc. Hôm nọ, nghĩ lại, ông thấy thương cậu bé quá. Hôm đó dù cậu bé vẫn không thuộc bài, ông cũng chỉ phết rất nhẹ. Ai ngờ cậu ta lại oà khóc nức nở. Lấy làm lạ, ông hỏi nhỏ: "Tại sao mọi bữa tôi đánh đau mà em không khóc, hôm nay lại khóc". Cậu bé trả lời: "Em thương thầy...". Vốn mê văn chương, ông thầy liền liên hệ đến chuyện xưa và rất cảm động trước tấm lòng của cậu bé. Ông đề nghị cậu bé ra trước toàn lớp để trả lời
- Tại sao em khóc?
- Thưa thầy, em thương thầy
- Vì sao phải thương thầy
- Thưa thầy vì hôm qua ba em nói: "Nếu nó còn đánh mày nữa, tao sẽ đánh bỏ mẹ nó"
....
Thỏ và gấu
Thỏ vớ được khẩu súng. Sướng quá, thỏ vác súng đi doạ. Trên đường đi thỏ gặp gấu:
- Này gấu, mày định làm gì đấy?
- Tao định trèo lên cây lấy mật ong.
- Thôi, trèo xuống! Thỏ quát.
- Tao không xuống.
- Không xuống tao bắn - nói đoạn thỏ giơ súng nhằm vào đầu gấu. Nhìn thấy súng gấu sợ quá vội tụt xuống. Thỏ sướng quá doạ tiếp:
- Này gấu, ngồi vào gốc cây!
- Tao không ngồi
- Không ngồi tao bắn.
Gấu ngoan ngoãn ngồi vào gốc cây.
- Này gấu, mày ị đi-thỏ giương súng và dõng dạc ra lệnh.
- Tao không ị
- Không ị tao bắn
Gấu cố gắng ị ra được vài ba cục.
- Gấu, mày bốc ăn đi
- Tao không ăn
- Không ăn tao bắn
Nhục quá gấu đành nói đại:
- Thì bắn đi!
Thỏ bắn nhưng súng không có đạn. Thấy vậy thỏ vội van vỉ:
- Ông gấu ơi
- Cái gì?
- Để đấy tao ăn.
Thương thầy
Có một ông thầy mê văn chương và một cậu học trò ngỗ nghịch. Ông thầy cũng nổi tiếng hay đánh đòn cậu bé và đánh rất đau. Cậu ta cũng chẳng bao giờ khóc. Hôm nọ, nghĩ lại, ông thấy thương cậu bé quá. Hôm đó dù cậu bé vẫn không thuộc bài, ông cũng chỉ phết rất nhẹ. Ai ngờ cậu ta lại oà khóc nức nở. Lấy làm lạ, ông hỏi nhỏ: "Tại sao mọi bữa tôi đánh đau mà em không khóc, hôm nay lại khóc". Cậu bé trả lời: "Em thương thầy...". Vốn mê văn chương, ông thầy liền liên hệ đến chuyện xưa và rất cảm động trước tấm lòng của cậu bé. Ông đề nghị cậu bé ra trước toàn lớp để trả lời
- Tại sao em khóc?
- Thưa thầy, em thương thầy
- Vì sao phải thương thầy
- Thưa thầy vì hôm qua ba em nói: "Nếu nó còn đánh mày nữa, tao sẽ đánh bỏ mẹ nó"
....