Trần Hoàng Vân
(vicep)
New Member
Ngày đầu tiên của đời sinh viên, cô không quá mềm yếu để cảm thấy sợ hãi, không quá bé nhỏ để choáng ngợp, và không quá vui tươi yêu đời để mà phấn chấn hồi hộp. Cô đã có người yêu nên không có ý định bắt chuyện với một anh đẹp trai nào, và làm quen với con gái thì cô nghĩ chưa cần, có lèo tèo vài cô giữa hàng trăm anh thế này thì sớm muộn cũng phải biết nhau hết thôi. Cô đến trước giờ giảng đầu tiên 10 phút, thong thả tìm một chỗ trống, cởi bỏ áo khoác, đặt ba lô xuống, lấy ví tiền rồi trở ra ngoài mua cà phê và đồ ăn sáng, tuần tự như thể đó đã là những việc từ bao nhiêu năm. Suốt dãy hành lang chính của tòa nhà khoa Cơ khí - Chế tạo máy, hơn nghìn sinh viên năm nhất túm tụm và rải rác bên cổng, trước giảng đường, cạnh quầy ăn, ồn ào lộn xộn. Có những anh đóng bộ rất nghiêm, sơ mi quần vải, một vài cô diện rất điệu, váy vóc và tóc quấn cầu kì. Nhưng rất nhiều anh nhiều cô áo thun quần bò tóc tai bình thường, thậm chí có những người trông bù xù nhếch nhác. Các nhóm bắt tay và nói chuyện, vài người đứng một mình loay hoay làm cái gì đó, hoặc là không làm cái gì cả, những ai mạnh dạn thì làm quen với nhau. Cả tòa nhà sắt thép váng lên những tiếng xồ xồ xào xào không đinh tai nhức óc nhưng mà cứ như kéo dài bất tận.
Mang được bữa sáng về đến giảng đường vào đúng 8 giờ 30 phút, cô hai lần bị cà phê rớt ra tay do lạng lách và phanh gấp. "Chỉ một vài ngày đầu tiên thôi" - cô nhủ - "rồi mọi việc sẽ có được nhip điệu của chúng". Xong cô tự thấy buồn cười. Cô không hẳn thích sự đều đều bình lặng nhưng lại luôn cảm thấy khó chịu khi bản thân không hào hứng trước thay đổi. Xét cho cùng hôm nay là một sự kiện, còn cô thì lại chẳng phấn khởi như nhiều người. "Hôm nay không phải ngày của mình" - cô nghĩ.
Mà quả đúng: về đến nhà, cô phát hiện ra để quên một quyển sách ở trường.
Mang được bữa sáng về đến giảng đường vào đúng 8 giờ 30 phút, cô hai lần bị cà phê rớt ra tay do lạng lách và phanh gấp. "Chỉ một vài ngày đầu tiên thôi" - cô nhủ - "rồi mọi việc sẽ có được nhip điệu của chúng". Xong cô tự thấy buồn cười. Cô không hẳn thích sự đều đều bình lặng nhưng lại luôn cảm thấy khó chịu khi bản thân không hào hứng trước thay đổi. Xét cho cùng hôm nay là một sự kiện, còn cô thì lại chẳng phấn khởi như nhiều người. "Hôm nay không phải ngày của mình" - cô nghĩ.
Mà quả đúng: về đến nhà, cô phát hiện ra để quên một quyển sách ở trường.
Chỉnh sửa lần cuối: