Từ ngữ trong kinh thư vốn "ba thành", thằng tiểu tử này luyện công thế này là chưa đủ hỏa hầu rồi. Khẩu quyết nhà ngươi còn chưa thông, huống hồ gì là chiêu thức. Ngày mai nhà ngươi mang ra sử dụng thì tẩu hỏa nhập ma là không thể tránh khỏi, âu cũng là số mệnh ... Thiện tai thiện tai ...
Hỡi ôi.. thương thay cho những kẻ ấu trĩ ngông cuồng, tuổi trẻ mới đọc được dăm chương tứ thư, vài trang ngũ kinh mà đã tưởng mình hơn đời sao. "Thành" vốn chỉ để dùng khi nói tới công lực, chứ không thể dùng để nói về khẩu quyết chiêu thức được. Huống hồ từ mai là môt trận chiến không khoan nhượng "người ra đi đầu ko ngoảnh lại", vậy thì công lực chí ít cũng phải hội đủ 10 thành, thậm chí 12, 15 20 thành là chuyện bình thường... Nhưng công lực ấy có thi triển hết được ko mới là quan trọng, ấy chính là nhờ vào khẩu quyết đã quên được mấy phần, chiêu thức đã hoá "vô chiêu" chưa là vậy.
Hai tên tiểu tử này võ công mới chỉ đến đc tầng thứ nhất của Hentai chân kinh,qua lại giang hồ cùng lắm được dăm bảy năm,được xếp vào hạng cao thủ võ lâm bậc bảy bậc tám cũng đòi đấu võ mồm ở đây.
Tại hạ tuy tài mọn song cũng có chút tiếng tăm trên giang hồ,được bằng hữu võ lâm quý mến mà gọi với nick name Hentai thần chưởng,nay có đôi lời khuyên cho hai thiếu niên (đ') anh hùng:
-Typn thiếu hiệp:theo thiển ý của tại hạ,thiếu hiệp nên chuyển từ Thái Cực Kiếm Pháp sang luyện bộ Quỳ hoa bảo điển-bộ kiếm phap uy chấn võ lâm bấy lâu.Ưu điểm là tuy ngộ tính thấp nhưng thiếu hiệp vốn đã tịnh thân từ lâu rồi,nên ng với bút dễ hòa hợp,văn chương như nước chảy mây trôi,văn như đã đi vào tiềm thức.
Tên dâm tặc vô lại họ Hoàng kia, ngươi từng giao du với những tên ma cô đầu sỏ như Phan Thanh Tòng (hiệu "tiểu Điền Bá Quang") hay Đỗ Tư Đông (truyền nhân 15 đời của thằng thiến xót Vi Tiểu Bảo) đến nỗi thân tàn ma dại, bị giang hồ Trung Nguyên khinh bỉ, chán ghét mà phải lưu lạc sang Anh Cách Lan xa xôi làm nghề cửu vạn, cu li... bán thân xác sống qua ngày mà còn lên đây bàn chuyện cao thấp với anh hùng bốn phương được sao [-x.
Ngươi vốn chơi với mấy đứa bị thiến xót nên lại lầm tưởng nam tử hán trong thiên hạ ai cũng "xăng pha nhớt" như mình ư?! Quỳ hoa bảo điển của tên Nguỵ quân tử Nhạc Bất Quần khi xưa chỉ lấy sự biến hoá bên ngoài, múa may quay cuồng để làm mê hoặc lòng người, chứ đâu sâu xa bất tận, cao thâm khôn lường như Độc cô cửu kiếm được? Sở dĩ ta liên hệ Thái cực kiếm pháp của Trương Chân Nhân với Độc cô cửu kiếm là vì 2 tuyệt kỹ ấy đều lấy căn bản "nhu chế cương", lấy yếu mà thắng mạnh, lấy tĩnh mà thắng động, ko miễn cưỡng đối đầu bằng sức mạnh với kể địch mà trong mọi trường hợp đều thi triển biến hoá theo ý nghĩ của mình, nghĩ tới đâu làm tới đó, không suy nghĩ trước chiêu thức tiếp theo, có như vậy kẻ địch mới ko có cách nào đoán biết trước mà hoá giải được vậy.
Đáng tiếc cho ngươi có tư chất của một hảo hán, nhưng lại lầm đường lạc lối để đến nỗi thân tàn ma dại phải lưu lạc sang xứ người... Nhưng cuộc đời ko bao giờ có dấu chấm hết, "chỉ có những ranh giới và điều quan trọng là người ta phải biết bước qua ranh giới ấy" - đó chính là điều mà Đại sư tổ Nguyễn Khải của Xuân tình Mùa Lạc phái đã từng chỉ dậy. Ngươi hãy ghi lấy, hãy nhớ lấy....