Nguyễn Hữu Cầu
(cau)
New Member
Trẻ con ở Việt Nam một năm có hai ngày của mình, quốc tế thiếu nhi và tết trung thu. Ngày tôi còn được xếp vào loại nhi đồng thối tai, ngày 1/6 là ngày đưa giấy khen học sinh tiên tiến để lĩnh phần thưởng ở cơ quan bố mẹ. Khi đó học sinh tiên tiến trong lớp còn ít chứ không như bây giờ cả lớp toàn học sinh xuất sắc. Ngày 1/6 hội phụ huynh lớp thường tổ chức một buổi tiệc ngọt có bánh kẹo và nước đun sôi tinh khiết. Nói chung chỉ có ăn uống mà không có chơi bời nên không đáng nhớ bằng Trung thu.
Tết Trung thu lại khác. Từ trước đó cả tuần lễ, bọn trẻ con đã náo nức với mặt nạ, đèn ông sao và vài thứ đồ chơi khác. So với bây giờ thì nghèo nàn, nhưng lúc đó đứa nào có một cái đèn ông sao hay cái mặt nạ đẹp là hãnh diện lắm rồi. Ví dụ như tôi có một chiếc đầu sư tử thì đúng là đỉnh của đỉnh. Khi dùng xong sẽ cất lên gác xép, năm sau lại lấy xuống để chơi, liên tục vài năm như thế. Chiếc đèn ông sao là một thứ đồ chơi vô cùng lấp lánh và đẹp đẽ. Thời bấy giờ nhà cửa chưa san sát như bây giờ, trong trường tôi ở toàn nhà tranh, đất trống, vườn cây, đường đi rộng thênh thang tha hồ cho trẻ con chơi. Khoảng mười đứa thì chắc chỉ một đứa có đèn ông sao. Nó sẽ cắm một cái nến nhỏ vào trong đèn rồi giơ cao cây đèn ông sao đi đầu. Cả bọn trẻ con sẽ rồng rắn đi theo sau. Sẽ có đứa nào đó hát những bài hát như thế này:
Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài cán cao quá đầu
Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sáng tươi màu của đêm rằm trung thu
Thường là con gái hát. Thời đấy chỉ có bọn con gái mới thích hát hò và rước đèn ông sao. Bọn con trai sẽ tìm cách té nước cho tắt nến. Đến khi đứa con gái khóc về mách bố mẹ thì cả bọn lại chạy đi trốn, chơi trốn tìm, bắn bùm bảy mét, đeo mặt nạ doạ nhau, ngồi kể chuyện ma, chuyện công an bắt gián điệp, hay chỉ cho nhau những vì sao trên trời, đâu là chòm sao Đại hùng tinh, đâu là chòm sao Tiểu hùng tinh, đâu là sao Bắc cực.
Bọn con gái hay lấy hạt bưởi xâu vào dây thép rồi đốt lên giả làm nến. Dầu trong hạt bưởi cháy nổ lép bép, thơm thơm. Ngày đấy tôi không quan tâm đến con gái, ăn bưởi xong cầm một nắm hạt bưởi cho bọn con gái, chứ nếu chịu khó ngồi bóc ra, xâu thành xâu rồi đem đi tặng thì chắc thế nào cũng có bạn gái nhi đồng nào đấy mê. Thế mới thấy không biết ga lăng với con gái nhiều khi cũng thiệt thòi.
Thỉnh thoảng có múa sư tử. Tiếng trống múa sư tử rất rộn ràng. Cả bọn trẻ con xúm xít xem múa sư tử vui lắm. Tôi vẫn nhớ một bài hát hay được hát vào dịp trung thu
Thùng thình thùng thình nghe rộn ràng ngoài đình
Có con sư tử nó múa quanh vòng quanh
Trung thu liên hoan trăng sáng rực đường làng
Dưới ánh trăng vàng là em cất tiếng hát vang
Thời thơ ấu, ánh sáng đêm trung thu là ánh trăng rằm dịu mát, là lửa nến trong đèn ông sao khi tỏ khi mờ tuỳ theo mỗi cơn gió, là xâu hạt bưởi cháy bập bùng, là những vì sao lấp lánh trên trời cao. Bây giờ điện đã sáng khắp nơi, trung thu không thấy ánh trăng dịu mát, không có ánh nến mờ tỏ trong đèn ông sao, không có xâu hạt bưởi bập bùng, nhưng có những vì sao mãi lấp lánh trên trời cao.
Trung thu nào cũng đẹp!
Tết Trung thu lại khác. Từ trước đó cả tuần lễ, bọn trẻ con đã náo nức với mặt nạ, đèn ông sao và vài thứ đồ chơi khác. So với bây giờ thì nghèo nàn, nhưng lúc đó đứa nào có một cái đèn ông sao hay cái mặt nạ đẹp là hãnh diện lắm rồi. Ví dụ như tôi có một chiếc đầu sư tử thì đúng là đỉnh của đỉnh. Khi dùng xong sẽ cất lên gác xép, năm sau lại lấy xuống để chơi, liên tục vài năm như thế. Chiếc đèn ông sao là một thứ đồ chơi vô cùng lấp lánh và đẹp đẽ. Thời bấy giờ nhà cửa chưa san sát như bây giờ, trong trường tôi ở toàn nhà tranh, đất trống, vườn cây, đường đi rộng thênh thang tha hồ cho trẻ con chơi. Khoảng mười đứa thì chắc chỉ một đứa có đèn ông sao. Nó sẽ cắm một cái nến nhỏ vào trong đèn rồi giơ cao cây đèn ông sao đi đầu. Cả bọn trẻ con sẽ rồng rắn đi theo sau. Sẽ có đứa nào đó hát những bài hát như thế này:
Chiếc đèn ông sao, sao năm cánh tươi màu
Cán đây rất dài cán cao quá đầu
Em cầm đèn sao em hát vang vang
Đèn sáng tươi màu của đêm rằm trung thu
Thường là con gái hát. Thời đấy chỉ có bọn con gái mới thích hát hò và rước đèn ông sao. Bọn con trai sẽ tìm cách té nước cho tắt nến. Đến khi đứa con gái khóc về mách bố mẹ thì cả bọn lại chạy đi trốn, chơi trốn tìm, bắn bùm bảy mét, đeo mặt nạ doạ nhau, ngồi kể chuyện ma, chuyện công an bắt gián điệp, hay chỉ cho nhau những vì sao trên trời, đâu là chòm sao Đại hùng tinh, đâu là chòm sao Tiểu hùng tinh, đâu là sao Bắc cực.
Bọn con gái hay lấy hạt bưởi xâu vào dây thép rồi đốt lên giả làm nến. Dầu trong hạt bưởi cháy nổ lép bép, thơm thơm. Ngày đấy tôi không quan tâm đến con gái, ăn bưởi xong cầm một nắm hạt bưởi cho bọn con gái, chứ nếu chịu khó ngồi bóc ra, xâu thành xâu rồi đem đi tặng thì chắc thế nào cũng có bạn gái nhi đồng nào đấy mê. Thế mới thấy không biết ga lăng với con gái nhiều khi cũng thiệt thòi.
Thỉnh thoảng có múa sư tử. Tiếng trống múa sư tử rất rộn ràng. Cả bọn trẻ con xúm xít xem múa sư tử vui lắm. Tôi vẫn nhớ một bài hát hay được hát vào dịp trung thu
Thùng thình thùng thình nghe rộn ràng ngoài đình
Có con sư tử nó múa quanh vòng quanh
Trung thu liên hoan trăng sáng rực đường làng
Dưới ánh trăng vàng là em cất tiếng hát vang
Thời thơ ấu, ánh sáng đêm trung thu là ánh trăng rằm dịu mát, là lửa nến trong đèn ông sao khi tỏ khi mờ tuỳ theo mỗi cơn gió, là xâu hạt bưởi cháy bập bùng, là những vì sao lấp lánh trên trời cao. Bây giờ điện đã sáng khắp nơi, trung thu không thấy ánh trăng dịu mát, không có ánh nến mờ tỏ trong đèn ông sao, không có xâu hạt bưởi bập bùng, nhưng có những vì sao mãi lấp lánh trên trời cao.
Trung thu nào cũng đẹp!
Chỉnh sửa lần cuối: