Phan Tấn Việt
(dugbakuryu1991)
New Member
Theo nhiều nguồn thông tin cho hay, 2pic này ko được 1 số người ủng hộ lắm , trong đó có các mod. Thôi thì đã trót viết rồi, tớ sẽ cố gắng rút ngắn viết nốt cho xong vậy :">. Tớ post 2pic này cũng là theo ý của một số ng` thôi. Đáng lẽ 2pic này chỉ nên lan truyền trong nội bộ. Đáng lẽ tớ phải vứt vào box của lớp mình mới đúng. Nhưng làm thế, câu chuyện sẽ bị cut ngang bởi nhiều thứ khác và ít được chú ý hơn :- ss. Có lẽ sau phần này chúng ta sẽ đổi sang chủ đề khác, câu chuyện khác mang tính giáo dục hơn chăng :-/ Thôi cái này bàn sau. Mong mọi ng` hết sức ủng hộ \:d/
@ Líe và Ngô: Cảm ơn chúng mày đã ủng hộ cái 2pic này của tao, Sau vụ này tao sẽ viê chuyện khác, bảo mod nó đổi chủ đề rộng hơn đi cho tiện >-
Từ hồi ấy, Thỷm cũng ít uống thuốc tê hơn, hiền hơn trc’, oánh nó vô cớ nó ko đục lỗ ăn vạ nữa =)) Ko phải hắn sợ thuốc tê (hắn quý mấy con vi trùng bệnh phong lắm )) nhưng ko uống để enjoy happy time vs… Dược cho có cảm giác =)). Vân cũng hài long với Thỷm lắm ), nhiều tiết đổi chỗ được, nhưng nó cứ khăng khăng:”Không! Tao ngồi với Trung của tao cơ:-w!”. Nói chung cứ thầy Trung Thỷm là Vân ẬP tới. =))
Cứ tưởng Thỷm cuối cùng cũng có được nhg~ khoảnh khắc yên ổn như những ng` khác :|. Nhưng ai cho Thỷm yên ổn thế nhỉ, các độc giả cho àh, tớ KHÔNG cho =))
Người ta bảo, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấu giỏi đến mấy thì giấu Thỷm và Dược cũng ko tránh khỏi sự nghi ngờ của thầy cô và các bạn xung quanh ). Tác động của cô Thuỷ như giọt nước làm tràn li, đưa câu chuyện của chúng ta đến một kết thúc ko tránh khỏi :-s.
Vâng, ngày hôm ấy, trời thật … đẹp . Mr & Ms. Tóc nhuộm ngồi cạnh nhau :X Tất cả diễn ra rất từ từ 8->, các bạn xung quanh còn mải chú ý vào bài giảng hoặc làm những việc khác ngoài nghe giảng ( nên ko ai để ý). Trớ trêu thay, để phá tan sự im lặng trong 1 cái lớp 48 hs, cô Thuỷ đã cast 1 phát Dispel Magic vào đôi bạn này:
- 2 đứa kia làm j` thế. Chối cái j` mà chối. Tôi để ý từ nãy tới h, đầu tiên 2 cái cặp để cân bằng, bây h thì lệch hẳn về phía bạn Vân kìa. Bé Vân sau lại ngồi có nửa người trên ghế thế kia, ngồi tử tế lại xem nào:-w. Anh Trung con trai con nứa j` mà làm tới thế, bạn ấy ngượng chết ). Ko cãi j` nữa, cấm ăn vạ ở đây nghen :-l.
Cuộc khởi nghĩa bị dập tắt /
Hình như những lời nói của cô Thuỷ có ảnh hưởng đến Vân thì phải, từ đấy nó có vẻ suy nghĩ rất nhiều. Nó tuy xấu thật, nhưng đời còn dài., việc j` lại phải pick 1 thằg suốt ngày chỉ biết tự đục lỗ xong ăn vạ. Mà ai cho cô Thuỷ nói cái giọng ấy với nó, trc’ cả lớp, ngượng bỏ xừ ra x(. Ôi điên quá đi mất, tức ko tả được. Nó phải trút giận lên đầu ai đó, và nó quyết làm cái việc mà những đứa con gái khác đã làm với Thỷm.
Nó tiến thẳng vào cửa lớp, thấy Thỷm đang ngồi nốc lọ thuốc tê, vừa uống vừa lầm bẩm nói nó đi học muộn. Hắn ko đợi được, cứ đợi hắn lại thấy xót vì vết thương chưa lành, đã uống thuốc thì lại phát ngôn lung tung, quen mồm rồi ). Nhưng nó làm j` mà hắn được quyền chửi cơ chứ X(. Chao ôi là tức! ( Điên quá. Nó dậm chân bạnh bạch xuống đất, quằn quại như 1 con sâu bị bỏ vào nồi canh =. Thỷm thấy thú vị quá, hay hơn mấy màn múa cột mà Vân Dược tự sướng hàng ngày, lắc lư cái đầu cười:
Hí! Hí! Hí! )
Lại còn cười, đã vậy lại cười rẩt “tiểu nhân đắc chí”nữa x(. Thỷm dám nhạo nó. Trời ơi điên lên mất! Nó xắn tay áo lên, cứ nhằm bụng và sườn Thỷm mà tang, trút toàn bộ sự tức giận. Hết mana rồi, nhưng hả hê lắm. Nó chạy lon ton ra khỏi lớp, vừa hô: “Yeah! Yeah! Yeah! Điểm 10 cho chất lượng! Tao đi chơi X game đây, ai chơi với tao ko?” Thỷm sửng sốt gọi lại. Ai mà thèm lại, còn mún lôi thôi cái j` :-w. hắn đuổi theo. Ko biết vì phản xạ tự nhiên hay có mục đik, Vân Dược đá hậu 1 phát, đúng dáng ngựa thiến, Thỷm mất đà, bay từ tầng 3 xuống tầng 1 b-(. Ko chết nhưng đau điếng. hắn rút cái bấm lô ra, toan ăn vạ, nhưng rồi nghĩ ăn vạ ở đây ai nghe, gặp thầy Điện lại bị đưa lên cảnh cáo trước toàn trường thì có mà … “đáu ra mái” ) hắn tự phải đến nhà con Dược, đến để bấm lỗ cả nhà nó. Nếu ko bấm đc., lúc đó hẵng tự bấm lỗ mà ăn vạ. Muốn bấm lỗ được thì phải uống thuốc tê, không thì xót chết. Phải uống thêm chai nữa, hắn uống, rồi lại uống. Nhưng tức quá, càng uống càng thấy xót, hắn chợt nhớ ra mình chưa đi tiêm phòng bệnh phong. Hắn ôm mặt khóc rưng rức =((. hắn uống đến khi tê hoàn toàn rồi hắn đi. Lăm lăm cái bấm lỗ trong tay, hắn lảm nhảm:”Tao phải bấm lỗ nó! Tao phải bấm lỗ nó!!”
Nhưng hắn lại thẳng đường mà đi, điều j` đã khiến hắn quên ko rẽ vào nhà Vân dược? Những thằng bị gây tê và những thằng bệnh phong giai đoạn cuối ko bao h làm những cái ra đi chúng định làm.
Bây h đến đoạn hay nhất…
Do đoạn này có chút vấn đề đụng chạm, hiện h tớ ko biết có nên tiếp tục viết kết thúc câu truyện hay ko. Ai đồng ý thì post rep nhé! Trên 20 ng` đồng ý tớ sẽ viết tiếp. mong các bạn ủng hộ. L2 hết nhé :-w, ko ủng hộ là bố đek nói j` đâu =))
----------
Bố Cường lại lo bò trắng răng rồi =)), lớp mình đố móc ra được thằg nào gọi mày đúng tên khai sinh đấy.
Lại chả "chết cả nhà thằg nào nói ngu đi" >:/
Rep chán vãi đái :-w
@ Líe và Ngô: Cảm ơn chúng mày đã ủng hộ cái 2pic này của tao, Sau vụ này tao sẽ viê chuyện khác, bảo mod nó đổi chủ đề rộng hơn đi cho tiện >-
Chapter 4: Trung Thỷm - The last stand
Từ hồi ấy, Thỷm cũng ít uống thuốc tê hơn, hiền hơn trc’, oánh nó vô cớ nó ko đục lỗ ăn vạ nữa =)) Ko phải hắn sợ thuốc tê (hắn quý mấy con vi trùng bệnh phong lắm )) nhưng ko uống để enjoy happy time vs… Dược cho có cảm giác =)). Vân cũng hài long với Thỷm lắm ), nhiều tiết đổi chỗ được, nhưng nó cứ khăng khăng:”Không! Tao ngồi với Trung của tao cơ:-w!”. Nói chung cứ thầy Trung Thỷm là Vân ẬP tới. =))
Cứ tưởng Thỷm cuối cùng cũng có được nhg~ khoảnh khắc yên ổn như những ng` khác :|. Nhưng ai cho Thỷm yên ổn thế nhỉ, các độc giả cho àh, tớ KHÔNG cho =))
Người ta bảo, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, giấu giỏi đến mấy thì giấu Thỷm và Dược cũng ko tránh khỏi sự nghi ngờ của thầy cô và các bạn xung quanh ). Tác động của cô Thuỷ như giọt nước làm tràn li, đưa câu chuyện của chúng ta đến một kết thúc ko tránh khỏi :-s.
Vâng, ngày hôm ấy, trời thật … đẹp . Mr & Ms. Tóc nhuộm ngồi cạnh nhau :X Tất cả diễn ra rất từ từ 8->, các bạn xung quanh còn mải chú ý vào bài giảng hoặc làm những việc khác ngoài nghe giảng ( nên ko ai để ý). Trớ trêu thay, để phá tan sự im lặng trong 1 cái lớp 48 hs, cô Thuỷ đã cast 1 phát Dispel Magic vào đôi bạn này:
- 2 đứa kia làm j` thế. Chối cái j` mà chối. Tôi để ý từ nãy tới h, đầu tiên 2 cái cặp để cân bằng, bây h thì lệch hẳn về phía bạn Vân kìa. Bé Vân sau lại ngồi có nửa người trên ghế thế kia, ngồi tử tế lại xem nào:-w. Anh Trung con trai con nứa j` mà làm tới thế, bạn ấy ngượng chết ). Ko cãi j` nữa, cấm ăn vạ ở đây nghen :-l.
Cuộc khởi nghĩa bị dập tắt /
Hình như những lời nói của cô Thuỷ có ảnh hưởng đến Vân thì phải, từ đấy nó có vẻ suy nghĩ rất nhiều. Nó tuy xấu thật, nhưng đời còn dài., việc j` lại phải pick 1 thằg suốt ngày chỉ biết tự đục lỗ xong ăn vạ. Mà ai cho cô Thuỷ nói cái giọng ấy với nó, trc’ cả lớp, ngượng bỏ xừ ra x(. Ôi điên quá đi mất, tức ko tả được. Nó phải trút giận lên đầu ai đó, và nó quyết làm cái việc mà những đứa con gái khác đã làm với Thỷm.
Nó tiến thẳng vào cửa lớp, thấy Thỷm đang ngồi nốc lọ thuốc tê, vừa uống vừa lầm bẩm nói nó đi học muộn. Hắn ko đợi được, cứ đợi hắn lại thấy xót vì vết thương chưa lành, đã uống thuốc thì lại phát ngôn lung tung, quen mồm rồi ). Nhưng nó làm j` mà hắn được quyền chửi cơ chứ X(. Chao ôi là tức! ( Điên quá. Nó dậm chân bạnh bạch xuống đất, quằn quại như 1 con sâu bị bỏ vào nồi canh =. Thỷm thấy thú vị quá, hay hơn mấy màn múa cột mà Vân Dược tự sướng hàng ngày, lắc lư cái đầu cười:
Hí! Hí! Hí! )
Lại còn cười, đã vậy lại cười rẩt “tiểu nhân đắc chí”nữa x(. Thỷm dám nhạo nó. Trời ơi điên lên mất! Nó xắn tay áo lên, cứ nhằm bụng và sườn Thỷm mà tang, trút toàn bộ sự tức giận. Hết mana rồi, nhưng hả hê lắm. Nó chạy lon ton ra khỏi lớp, vừa hô: “Yeah! Yeah! Yeah! Điểm 10 cho chất lượng! Tao đi chơi X game đây, ai chơi với tao ko?” Thỷm sửng sốt gọi lại. Ai mà thèm lại, còn mún lôi thôi cái j` :-w. hắn đuổi theo. Ko biết vì phản xạ tự nhiên hay có mục đik, Vân Dược đá hậu 1 phát, đúng dáng ngựa thiến, Thỷm mất đà, bay từ tầng 3 xuống tầng 1 b-(. Ko chết nhưng đau điếng. hắn rút cái bấm lô ra, toan ăn vạ, nhưng rồi nghĩ ăn vạ ở đây ai nghe, gặp thầy Điện lại bị đưa lên cảnh cáo trước toàn trường thì có mà … “đáu ra mái” ) hắn tự phải đến nhà con Dược, đến để bấm lỗ cả nhà nó. Nếu ko bấm đc., lúc đó hẵng tự bấm lỗ mà ăn vạ. Muốn bấm lỗ được thì phải uống thuốc tê, không thì xót chết. Phải uống thêm chai nữa, hắn uống, rồi lại uống. Nhưng tức quá, càng uống càng thấy xót, hắn chợt nhớ ra mình chưa đi tiêm phòng bệnh phong. Hắn ôm mặt khóc rưng rức =((. hắn uống đến khi tê hoàn toàn rồi hắn đi. Lăm lăm cái bấm lỗ trong tay, hắn lảm nhảm:”Tao phải bấm lỗ nó! Tao phải bấm lỗ nó!!”
Nhưng hắn lại thẳng đường mà đi, điều j` đã khiến hắn quên ko rẽ vào nhà Vân dược? Những thằng bị gây tê và những thằng bệnh phong giai đoạn cuối ko bao h làm những cái ra đi chúng định làm.
Bây h đến đoạn hay nhất…
CUT!
Do đoạn này có chút vấn đề đụng chạm, hiện h tớ ko biết có nên tiếp tục viết kết thúc câu truyện hay ko. Ai đồng ý thì post rep nhé! Trên 20 ng` đồng ý tớ sẽ viết tiếp. mong các bạn ủng hộ. L2 hết nhé :-w, ko ủng hộ là bố đek nói j` đâu =))
----------
Thằng Việt, mày phải bảo thằng Trung Thỷm là Đức Trung, chứ ko phải tao đâu đấy
Bố Cường lại lo bò trắng răng rồi =)), lớp mình đố móc ra được thằg nào gọi mày đúng tên khai sinh đấy.
Lại chả "chết cả nhà thằg nào nói ngu đi" >:/
Rep chán vãi đái :-w