Re: Tranh luận "tài năng nghe rock" & thể hiện cái gọi là "tai nhạc trình độ" của som
Long Ca đã viết:
Ba là thể hiện mục đích cầu thị. Nghe Metal hay bất kì mối quan hệ nào khác cũng cần phải có bước tiến. Nếu em nghe vui, em nghe cho gọi là có thì anh không quan tâm, thực sự sau này em có nói thêm gì, anh cũng không quan tâm. Nhưng nếu đã thích tranh luận thì nên có thái độ đúng mực, người khác mới có hứng tranh luận (vì rõ ràng là mình cũng không phải người giỏi nhất). Giống như đi viện thôi, trừ phi em có tiền, nếu không vừa đến viện mà em đã kêu la ỏm tỏi á, thì người ta cho em đứng ngoài chờ ngay. Huống chi trên này, em chẳng thể thể hiện mình có cái gì để người khác phải chú ý.
Rất đúng. Hình như là bạn Thắng ko hề để ý gì đến điều này thì phải :-? Cứ cho như là ai cũng có quyền chê bai hay khen vỗ hay chửi rủa lăng mạ âm nhạc tùy thích, nhưng bạn có thể cho biết mục đích của cái việc dùng lời lẽ hống hách quá đáng của một con ếch ngồi dưới đáy giếng khoan với mũi 9999999m như vậy là gì ko? Có rất nhiều người đã mạnh mồm ở các bài post trước: bạn Dzo, Nhắng, em Tiên, ... Nhưng người khởi đầu cho những ngôn từ như thế là ai thì ở đây mọi người quá rõ rồi. Xin phép ko đc nhắc tên kẻo bạn ý phủ nhận & kiện mình thì chết
Cũng từ rất lâu rồi HARC ko có topic nào mọi người lại tranh luận với nhau với động cơ là sự bất đồng quan điểm.
Long ca đã viết:
Nói thật là đọc bài em Nguyễn Lợi Quốc Thắng (tên em dài quá, phải viết đủ để khỏi nhầm với Lừa tình), anh không thích. Cách nói chuyện với mọi người, cách bày tỏ quan điểm của em ... Em có thể cho đó là "phong cách của dân rock", nhưng mà (cho anh dùng phong cách dân rock nhá), xin lỗi con mẹ em đi, chả có cái phong cách đ*o gì ở đấy cả Đấy, em thấy nó chướng tai không?
Cứ gọi bạn ý là Thắng Lợi cho gọn nhẹ
Cái phong cách của dân rock... à mà ko phải, phong cách nói chung của người thực sự có tai nhạc bác học thì thường là họ ko có sự kỳ thị với các thể loại hay dòng nhạc mà mình không nghe hay thậm chí không thích. Nếu đã thích, tại sao không nghe? Tớ đã từng chứng kiến bạn bè & họ hàng có một số người mà tự cho mình là dốc-cơ hay là dốc-phan chính hiệu. Họ luôn mồm nói những thứ đại loại như Ưng Hoàng Phúc đại sến, nghe Duy Mạnh thấy sến chảy nước, v.v... Hàng xóm của tớ trước đây là một trong số đó. Nhưng có lời giải thích nào cho mấy cái CD Kiếp đỏ đen & Tôi không tin mà tớ đã vô tình thấy được trong dàn ít nhất là 4 lần? Theo như một số người thì cứ rock là phải có tư tưởng "anti-sến" hoặc là "anti-pop" thì mới ra phong cách. Nhỡ có những người nghe rock hoặc chơi rock mà vẫn nghe pop thì sao? Chắc chắn ko ít người sẽ nói "Một lũ vô học!!"
. Đã thích tại sao ko nghe? Tội lỗi của họ là gì khi tình cờ nghe cả 2 dòng nhạc mà phần lớn cho là trái ngược nhau về phong cách? Thế thì sao chứ? Bản thân tớ cũng ko phải là người nghe toàn pure rock, chỉ có rock và rock. Đối với quan điểm của nhiều người thì có lẽ tớ ko phải là người có phong cách rock
) Nói thật nhiều lúc tình cờ thấy ai đó nghe mấy bài sễn cũ của anh Phúc hay anh Mạnh tớ vẫn thấy rung động nơi cõi lòng & nhớ đến cái thời mình còn học cấp 2 :x. Ai muốn thì cứ chửi tớ thoải mái.
Ngay trong HARC có 2 ví dụ điển hình. Đó là bạn Hà Tuấn Minh và Phạm Anh Tuấn. Hai rocker chơi trong Arokz và đã gig rất nhiều ở Ams. Chơi Metallica, Megadeth, ... ầm ầm những Duy Mạnh, Ưng Hoàng Phúc hay các bài sến lẻ thì ko kém. HARCers thường hay nhắc đến chuyện này và nói band họ chơi thể loại "Sến Metal" nhưng với thái độ vui vẻ và bông đùa vớ vẩn, chưa bao giờ có sự kỳ thị từ phía ai ở đây. Ít nhiều chắc cũng có nhưng ko cực đoan đến nỗi mà chửi bới tung cửa tung nhà tung cả mồ mả cỗng zãnh nhà người ta lên. Họ có cách thể hiện và thưởng thức âm nhạc theo cách của riêng họ. Mặc dù biết rằng nhạc "sến" và rock đi với nhau ko hợp cho lắm, nhưng nếu thích thì cứ chơi cứ nghe, ko làm cái việc hạ thấp niềm đam mê của mình xuống để sĩ diện với thiên hạ, và chính điều đó tạo ra cho họ phong cách riêng.
Tớ ko có ý nói bạn Thắng nghe sến
Chắc ko đâu nhỉ?
tớ tin là như vậy
Nhưng rõ ràng bạn đang cố khẳng định tai nhạc của mình là vào loại có trình độ anh chị và, như anh Long nói, cái "tôi" của bạn quá lớn để có thể đồng ý & khẳng định ý kiến của mọi người trên đây. Nếu bạn nói rằng bạn ko phải là người sĩ diện đến mức tự cho mình là người có phong cách rock để tỏ vẻ khiêm tốn phần nào thì .... ai giải thích hộ mình cái cách dùng từ ngữ và lời lẽ của bạn trong những bài đã post nhỉ?
bạn Hương Lê đã viết:
- Về giai điệu: pop rock đơn thuần, pha chất punk nghịch ngợm. Giọng ca khá đầm và không copy -cat (sau khi nghe Let's Go và Under my skin thì Lê xin đưa ra nhận định như vậy - có điều không hài lòng với "Girlfriend" lắm) Nếu bạn là nhạc sĩ, hãy cứ thử pha các hương vị trên với nhau cố gắng để đạt tới số lượng tiêu thụ là 12 triệu đĩa cùng các giải đĩa kim cương thì hãy nói.
Lê đã phân tích từng điểm âm dương của Avril. Bạn ko thích bài nào hay điểm nào của avril, bạn đều có analysis. Bạn Thắng có thể phân tích những điểm không bằng lòng của bạn ví dụ như là về Avril là một artist mà bạn không thích, với những dẫn chứng cụ thể tại sao, thế nào, ... có đc ko?
Và với tính chất khách quan nữa?
Bạn Thắng Lợi đã viết:
Hè hè, nhạc của con bé này nghe mãi chả thấy đoạn solo nào ra hồn cả, chắc nó không hiểu lắm về cây đàn guitar.
Solo ko ra hồn à? :-? Bạn Thắng thử phiêu một đoạn cho một bài nào đó của Avril đi?
) Nó không hiểu về đàn guitar. Uh thì sao? Nó có chuyên môn là hát cơ mà, có ai bảo nó là guitarist đâu
Chỉ gọi là biết chơi thôi
.
Thắng lợi đã viết:
Còn chuyện nó tẩu tán được nhiều đĩa thì có gì đâu?? Người ta thích nghe nó thì mua nó, còn về chất lượng nghệ thuật thì đâu có gì đáng kể?? Bây giờ là Digital Age rồi, cái đó đâu có khó như ngày xưa (mô phật, ngày xưa cả 3 siêu sao RnR là Buddy Holly, Big Popper với cả Ritchie Valens cộng lại mới nổi 10 tr. bản trong vòng 1 năm)
Ghét nhất là cái cách ăn mặc hồi nó mới nổi. Nhìn vào tưởng nó cá tính lắm, nhưng mà nó bắt chước lão Young của ACDC... Nhưng thôi, chuyện đã qua, bây giờ khác rồi, coi như là tốt
Người ta thích nghe? Thế sao bạn Thắng ko thích? ~~~> "Người ta" ở đây là một lũ vô học, nghe nhạc bằng tai trâu, phải không?
Chất lượng nghệ thuật ko đáng kể?? Oh, thế cái chỗ đáng kể của nó thì bạn Thắng có nói ra được ko? Khuyết điểm trong nghệ thuật của Avril là gì?
Chất lượng nghệ thuật (CLNT), ở đây nói đến âm nhạc, xưa nay chưa hề có ai nói là phải hay mới có CLNT. Hay hay không thì tùy tai mỗi người. Cái CLNT, theo quan điểm của tớ và đa phần các musician và music audience thực sự có tai "bác học", nó ăn nhau ở cái cách thể hiện, có đúng với cảm xúc hay không? Họ đề cao giá trị nghệ thuật bằng cách đánh vào cảm hứng khi sáng tác hoặc khi chơi nhạc, tự nhiên và theo cảm xúc. Chính cái suy nghĩ về việc tác phẩm của mình có hay hay ko luôn làm cho bài nhạc mất đi cảm hứng thực sự sau khi đc sáng tác hay đc thu âm và lúc đó thì mới gọi là chất lượng nghệ thuật "chả có gì đáng kể".
Thử tưởng tượng xem cả thế giới này ai cũng phải xếp hàng trước cửa nhà bạn Thắng để lấy list những dòng nhạc theo gu của bạn, hay chính xác hơn là những dòng nhạc mà đc bạn Thắng cho là bác học, rồi tất cả mọi người đổ xô đi thu, hát, chơi, sáng tác theo y như thế thì lúc đó mới thấy ra đc thế nào là nhạc thị trường, nhạc thương mại.