Trống rỗng

Hoàng Hải Linh
(LinhKent)

New Member
Bỗng nhiên cảm thấy mọi thứ đều vô nghĩa, không thiết tha gì cả ... Những bài hát ưa thích chợt trở nên nhàm chán, thói quen ngồi 1 mình hút thuốc với ly nước bên cạnh trở nên đáng sợ (lúc đó thấy mình tách rời cuộc sống hiện tại quá :))), niềm đam mê viết và hát thì chạy đi đâu mất .... Cuộc sống vô định .... Vui .... Buồn .... đều không còn ..... Tâm trạng chẳng có gì ... trống rỗng ....
Không biết mình muốn cái gì, không biết mình cần cái gì, không nghĩ đến tương lai, không nghĩ đến quá khứ, không có hoạch định, cảm giác về cuộc sống là một màu trắng, nhưng đục quá ....
Tại sao nhỉ ? Do ý thức được tầm quan trọng của những việc mình đã bỏ lỡ .... hay chỉ đơn giản là cuộc sống hiện tại không có gì hứng thú .... cũng có thể là tương lai quá mờ mịt mà trí óc ngại không còn muốn nghĩ đến nữa ??? Chỉ biết rằng .... đôi khi .... quay mặt lại .... tự hỏi :"Mình làm điều này để làm gì?" ..... không có câu trả lời ....
Thái độ với cuộc sống .... không vui cũng không buồn ... không thất vọng cũng không hy vọng .... chỉ biết ăn cơm để sống .... có vậy thôi .... cảm giác vẫn là trống rỗng ....
haha ... trước đây, mỗi lần cãi nhau với người yêu, buồn lắm .... nhưng tình cảm thì cứ dạt dào ... không biết làm sao nên cắm đầu vào viết nhạc, rồi hát, hát với tất cả tình cảm của mình ..... nhưng sao bây giờ, cái cảm giác ấy lại không còn nữa ....

Bỗng nhiên cảm thấy thế thì viết ra thế ... không biết có nhảm không :)
 
Hãy đặt câu hỏi:
1:ta muốn gì?
2:ta có gì?
3vaf ta cân phải làm gì!
 
Những dự định, bước ngoặt, đều có, nhưng không hiểu sao .... Những điều đó lại trở nên vô nghĩa đến thế .....
:)
cuộc sống này, đều có những bước ngoặt. Có thể, lúc nhìn vào thì nó không tốt, nhưng ai mà biết được sau khi bước qua, thì nó là tốt hay xấu ? Cuộc đời có những lối rẽ mà mình không thể biết trước được, có khi tưởng như thế là tốt, nhưng thật ra lại rất xấu .... và ngược lại.

Thờ ơ với mọi thứ, để rồi bây giờ phải gánh chịu hậu quả :) ... ác nghiệt thật ... nhưng không biết là tốt hay xấu, có lẽ là xấu :)_
 
lớp 12...ở nhà toàn tập...ko có tết!
 
haha ... Tết hả ..... Bây giờ là 6h sáng ngày 30 tết .... Nhưng hình như ở Singapore không có tết ..... Nhớ quá ... Cái nhớ Hà Nội luôn thường trực ngày càng mãnh liệt hơn.
Ở Singapore, ngày là công việc và đêm là nghỉ ngơi, không có tết, chỉ thế thôi. Không có hoa đào, cũng không có mùi quất phảng phất trong cái lạnh tê người của trời đông Hà Nội, cũng không có mùi thơm của bánh trưng, và không được thưởng thức cái vị ngọt của nồi canh măng nghi ngút khói. Thật ấm cúng khi được ngồi giữa trời đông giá rét của Hà Nội và ngửi mùi canh măng...... Nhớ .......
Những ngày gần tết ở Singapore, cũng ồn ào náo nhiệt, nhưng sự náo nhiệt đó không giống ở Hà Nội, cũng có thể tôi không cảm nhận được vì tôi là người xa xứ, nhưng nhớ quá ... Hà Nội ơi
 
cảm giác trống rỗng thì ai mà chả có hả anh, cái quan trọng là mình có chịu chấp nhận nó và vượt qua hay không thoai...em cũng đã từng bị như thế, một ngày tỉnh dậy tự dưng thấy chán mọi thứ, thấy cuộc sống trở nên nhàm chán lạ kì, từ thói quen hàng ngày, đến thú vui nấu cháo phone...mọi thứ linh tinh lên, rối bù..............
 
uh,tết...lất phất mưa..lần đầu tiên vô chùa..đi xin que...cầu mong đậu ĐH:D!
Mồng 2,3,4,5 ko biết có ở nhà nổi ko!
 
ờ, tết năm nay có cái gì đấy rất khác. Rỗng tuếch, đầu óc ko có 1 tí tâm trạng gì được gọi là vui tết cả. Cáu gắt, khó chịu quá!
 
Trong lòng không trống rỗng, chỉ là cảm thấy có những việc quá quan trọng cũng thành thường thôi, những người quá quan trọng không có ở bên cũng khôgn nghiêm trọng lắm, những thói quen thành quá nhàm, tất nhiên không phải tất, mà một số như thế, ai biết ngày sau không có lúc tất cả thành ra vô nghĩa đâu.. Biết mình vẫn tốt mà vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó..
 
ngủ xong đầu óc trống rỗng::<
nặng nặng, mặt mũi ngu đần
 
Ngủ là béo lắm í :D Dậy này, đi ra ngoài "ngửi" khí trời này, hôm nay mát mát, dễ chịu, tỉnh táo thích lắm >:D< Yêu cuộc sống :)
 
Trống rỗng! Mọi thứ trên đời dường như bình thường nhàm chán, ta sẽ đi về đâu?
Để rồi ta lại dò giẫm bò lên cái hố trống rỗng do chính ta tự đào. Chung quanh cuộc sống không còn tối tăm như ở dưới hố nữa. Hiểu rồi, ý nghĩa sống của ta, chính là làm cho cuộc sống quanh ta có ý nghĩa. Ta cảm thấy cuộc sống thật kỳ diệu.
ta đã có những người bạn thật tuyệt vời, bao nhiêu điều bất ngờ đã đến. Dường như, ta đã có rất nhiều. Thế mà rồi, đôi khi ta nghĩ, ta chỉ muốn là một người bình thường, có một hạnh phúc thật bình thường nhỏ nhoi. ôi , tất cả lại đều trống rỗng.
Một sớm mai thức dậy (ôi, asanebo, 11 giờ trưa mất rồi). Một điệu nhạc nổi lên: "thà là hạt mưa bay, ướt tóc em mỗi ngày". Mùa này khôgn có mưa em ạ. Xách cái máy ảnh lên tuốt tầng 9 để chụp cảnh tuyết rơi. :) Biết đâu, đó chính là câu trả lời mà anh đã đi tìm bấy lâu nay.
Thà đừng làm mưa bay, ướt tóc em mỗi ngày
Còn hơn em nổi giận, anh về biết tay em:))
 
Lấp đầy trống rỗng trong trái tim bằng cảm giác nào đó, có thể là thất vọng về anh, có lỗi với bản thân, hay là gì đi nữa.. :) Qua rồi :) ít nhất em phải yêu bản thân đã chứ :p
 
Ngủ cả chiều. 6h dậy thì cứ tưởng lại sắp phải đi học. Lúc đấy chán thía không biết, chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Chả muốn nghĩ về cái gì cả.
 
Nghĩ đến ăn! 6h mà không nghĩ đến ăn thì phát điên mất! 8-} :p
 
Nè nè cô ơi cháu là cháu ăn để sống chứ không phải sống để ăn như cô đâu nhé. Lúc nào cũng nghĩ đến ăn, sao không nghĩ nốt xem ăn tỗi xong no rồi thì tráng miệng = cái gì, rồi tối ăn vặt thì ăn cái gì, roài sáng mai ăn sáng ăn cái gì.... oai` điên mất =))
 
Back
Bên trên