Trẻ con - Dương Thanh Giang T2 96-99

Nguyễn Khánh Linh
(NguyenKhanhLinh)

Thành viên danh dự
Subject: BAI DU THI
From: "Duong Thanh Giang" <[email protected]>
Date: Sat, May 15, 2004 7:30 pm
To: [email protected]
--------------------------------------------------------------------------


Chủ đề tham gia: NGƯỜI
Tiêu đề: TRẺ CON
Tên tác giả: Dương Thanh Giang
Lớp: 12T2 – Khoá: 96-99 – PTTH Hà Nội – Amsterdam
Email: [email protected]
Điện thoại: 048 646475
Di động: 0912551981
Địa chỉ: Số 1, ngõ 35, phố Định Công, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Trẻ con

Sinh nhật nó, anh đến và nháy mắt: “Mười bảy tuổi rồi đấy nhé!” Nó vênh mặt, thách thức: “Thì sao nào?” Với nó, 17 chẳng khác mười ba là mấy. Có chăng, trông nó chỉ nhỉnh hơn một chút. Nó vẫn thích ném lon hay bắn bi, đá gà cùng lũ nhóc hàng xóm, thích rong chơi và vô tư cười nói, khi hứng lên vẫn véo tai hay ngắt nhéo mấy thằng bạn cứng đầu.

Bố mẹ nó than: “Phải chi mày là con trai thì tốt.” rồi buồn bã thở dài. Quả đáng tội, nó chẳng có lấy một chút dịu dàng, ý tứ mà một đứa con gái cần có. Nó ồn ào, nghịch ngợm và cực kỳ ngang ngạnh. Nó luôn bày trò quậy phá và cầm đầu một nhóm “ngũ quỷ”. Sẽ không có gì là lạ khi có mặt nó trong một buổi tiệc sinh nhật, mọi người được uống nước quả với gia vị thay cho đường hay ra về với những chiếc giày dép cọc cạch được cột chặt vào nhau. Những lúc đó, mọi người chỉ nhìn nó rồi lắc đầu: Con gái gì mà…

Nó học hành tài tử, không chăm nên chẳng giỏi môn nào. Thừa hưởng năng khiếu văn chương của mẹ, nó tập viết truyện, làm thơ. Đọc văn nó, người ta hình dung ra một con nhỏ hiền lành, trầm tĩnh, sâu sắc và hướng nội. Chỉ đến khi gặp nó, mọi người mới nhận ra rằng nó là tập hợp của những tính cách trái ngược nhau. Nó ngông nghênh và bất cần, phóng xe ào ào trên đường cùng bè bạn, đầu trần giữa trưa hè nắng. Và cũng lại là nó, hết sức lãng mạn khi lang thang dưới trời mưa, nhấm nháp vị ngọt của những giọt nước vương trên môi…

Tuổi bẻ gãy sừng trâu của nó trôi qua, ghi dấu bằng những tháng ngày lêu lổng, những trò quậy phá và bao nếp nhăn trên vầng trán của bố mẹ. Mười tám tuổi, nó vẫn trẻ con và quá đỗi vô tâm. Lớp 12, mặc cho thiên hạ ra sức dùi mài, nó vẫn ngày đêm rong ruổi cùng bao trò vô bổ. Nó chẳng nghĩ gì khi mái tóc bố ngày càng bạc thêm, khi những bữa cơm gia đình kéo dài trong sự yên lặng, khi nó hứa không biết bao lần “sẽ không tái phạm” trong bản kiểm điểm… Bởi vì, có khi nào nó nuối tiếc thời gian, nó lo cho tương lai của mình?

Tưởng rằng một đứa vô công rồi nghề như nó sẽ không có khái niệm buồn. Nó có nhiều bạn lắm, trai có, gái có, cũng một lũ tiểu yêu nhí nhố, hệt như nó! Vậy mà có lúc nó rất cô đơn bởi không có ai hiểu nó, chẳng ai chơi với nó. Nó lại tìm đến anh. Chỉ có anh mới đủ kiên nhẫn nghe nó nói, cũng chỉ có anh khuyên được nó nên sống như thế nào cho phải lẽ. Nó nghe anh, nhưng rồi tai nọ lọt sang tai kia…

Có một dạo, mọi người kinh ngạc khi nhận ra sự thay đổi của nó. Nó người lớn hơn, quên hẳn thói quen rong chơi, quên cả những trò quậy phá mà nó ưa thích. Những bản kiểm điểm của nó ở trường thưa dần rồi mất hẳn. Nhà nó đã có những bữa cơm ấm áp không khí gia đình. Bố nó đã bớt những đêm trằn trọc vì lo cho con gái… Chẳng ai nhọc công tìm hiểu nguyên nhân của sự thay đổi đó là gì. Chỉ biết rằng, mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khác: Một đứa con gái chăm ngoan và hiền lành.!

Đêm đêm, nó miệt mài chong đèn ngồi học và chỉ đi ngủ khi đèn bên phòng anh đã tắt. Nó cố gắng bởi thời gian không còn nhiều, bởi bao kỳ thi gian khổ đang chờ nó trước mắt, bởi hai tiếng SINH VIÊN là ước mơ mà nó muốn thực hiện. Trong cuốn nhật ký của mình, nó mở đầu bằng câu danh ngôn anh tặng: “ Hối tiếc chỉ hoài công, đắm mình trong hối tiếc là tiêu phí thời gian hôm nay cho thời gian không thuộc về ta nữa. Ước mơ không phải là cái gì sẵn có, cũng chẳng phải là điều hoang tưởng. Nó giống như một con đường chưa hình thành nhưng con người sẽ khai phá và vượt qua.”

Ánh mắt ấm áp đầy tin tưởng và cái “ngoéo tay” hôm nào của anh luôn động viên nó cố gắng mỗi khi nó nản chí. Vẳng bên tai nó là giọng nói trầm ấm của anh: “Trẻ con ạ! Đã đến lúc em cần sống cho hoài bão của mình...”
Và nó biết, nó đang ở tuổi mười tám đầy ước mơ, khát vọng. Nó đang sống những ngày tháng đẹp nhất của cuộc đời mà ngày xưa, anh đã từng đi qua…
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dạ, kính thưa ban giám khảo. Chẳng hiểu lúc gửi bài em gõ thế nào mà sai tiêu đề rùi. Ban giám khảo sửa tiêu đề từ BẤT CHỢT thành TRẺ CON giúp em nhé.
Cám ơn Ban giám khảo nhiều nhiều.
 
Ban Thư Ký đã sửa lại theo yêu cầu của chị Giang :tongue:
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên