Đặng Hiếu Minh
(time_master)
Thành viên danh dự
VC ngày offline. em Nhung làm món bún riêu. Nhưng bún thì hơi thiếu, sắp đến giờ xực phàm, mà còn thiếu chừng 2, 3 kg bún. Hoa bảo bây giờ ai xung phong chở em Hoa xinh xắn, tươi mát đi mua bún?
Lập tức mười mấy hảo hán xông ra, ai cũng hằm hằm nhìn nhau. Hoa chỉ cu Tú béo ))), vì dù sao cũng có quen biết hắn, nhà ở gần nhau lại trông có vẻ nhà quê chân chất. Anh em bực dọc, chửi bới ầm ĩ một lát rồi lại sà vào mấy hội tá lả. Tú béo mượn xe Tâm đi, lấy cớ con SH của mình sắp hết xăng. (ti tiện đến thế là cùng)
Mua bún về xong, Tú béo kể:
- Em chở Hoa đi vòng vèo, dọc đường ba hoa đủ thứ chuyện. Đến tận chợ Long Biên thì gặp hàng bún vừa mới ra lò. Hoa mua luôn 3 kg. Lúc về dường như em ấy bạo dạn hơn, ngồi sát vào em. Rõ ràng em thấy phía sau lưng cứ mềm mềm, ấm ấm. Em mừng quá, chạy xe vòng lên tận đê Yên Phụ, dọc đường cứ chỗ xóc mà lao, lại phanh gấp liên tục, mồm vờ chửi xe chú Tâm đi như cờ. Mỗi lần như thế, cảm giác êm ái phía sau khiến em ngây ngất. Dường như thẹn, Hoa cũng chẳng nói gì cả. Nên em cứ để nguyên như thế mà phi. Chỉ sợ hỏi chuyện cô ấy giật mình cảnh giác hơn ngồi xa ra thì ăn ... cám.
- Rồi sao - anh em hỏi dồn - mà chú lại khóc rống lên thế???
- Đau quá các bác ơi. Khi về đến nơi, em phanh gấp quả cuối cùng rồi mới cho em ý xuống xe. Em ấy lúc bấy giờ mới lầu bầu:
- Anh Tú đi xe như kứt í, dập hết ***** cả bún rồi.
Hóa ra, các bác ơi, nó để hai túi bún trước ngực mà ôm... Em, thật, chẳng còn biết tin ai bây giờ nữa. ( (
Lập tức mười mấy hảo hán xông ra, ai cũng hằm hằm nhìn nhau. Hoa chỉ cu Tú béo ))), vì dù sao cũng có quen biết hắn, nhà ở gần nhau lại trông có vẻ nhà quê chân chất. Anh em bực dọc, chửi bới ầm ĩ một lát rồi lại sà vào mấy hội tá lả. Tú béo mượn xe Tâm đi, lấy cớ con SH của mình sắp hết xăng. (ti tiện đến thế là cùng)
Mua bún về xong, Tú béo kể:
- Em chở Hoa đi vòng vèo, dọc đường ba hoa đủ thứ chuyện. Đến tận chợ Long Biên thì gặp hàng bún vừa mới ra lò. Hoa mua luôn 3 kg. Lúc về dường như em ấy bạo dạn hơn, ngồi sát vào em. Rõ ràng em thấy phía sau lưng cứ mềm mềm, ấm ấm. Em mừng quá, chạy xe vòng lên tận đê Yên Phụ, dọc đường cứ chỗ xóc mà lao, lại phanh gấp liên tục, mồm vờ chửi xe chú Tâm đi như cờ. Mỗi lần như thế, cảm giác êm ái phía sau khiến em ngây ngất. Dường như thẹn, Hoa cũng chẳng nói gì cả. Nên em cứ để nguyên như thế mà phi. Chỉ sợ hỏi chuyện cô ấy giật mình cảnh giác hơn ngồi xa ra thì ăn ... cám.
- Rồi sao - anh em hỏi dồn - mà chú lại khóc rống lên thế???
- Đau quá các bác ơi. Khi về đến nơi, em phanh gấp quả cuối cùng rồi mới cho em ý xuống xe. Em ấy lúc bấy giờ mới lầu bầu:
- Anh Tú đi xe như kứt í, dập hết ***** cả bún rồi.
Hóa ra, các bác ơi, nó để hai túi bún trước ngực mà ôm... Em, thật, chẳng còn biết tin ai bây giờ nữa. ( (
Chỉnh sửa lần cuối: