Hà Đăng Sơn
(hdson)
Active Member
Vừa được đọc cái này, không hiểu có chiến sĩ nào đưa lên chưa, thôi mình cứ liều chết bỏ tạm lên HAO, chị em nào có tức giận thì IM riêng cho mình nhé
--------------
Trại Cá Sấu
Hồ Anh Thái
Cần phải sòng phẳng ngay từ đầu rằng trước tác này không có gì liên quan đến thế giới động vật. Phải nói toẹt ra mất lòng trước được lòng sau, cơ quan nào có nhiều nữ nhân viên xấu, nhà ai có nhiều con gái xấu, thì đấy... cái cụm từ đập vào mắt bạn đọc ngay trên tiêu đề: Trại Cá Sấu.
Lối nói này ban đầu thịnh hành trong đám thị dân Hà Nội, rồi sau lan ra cả đằng ngoài, rồi sau lan vào cả đằng trong, lan vương vãi theo cả kiều bào xa tổ quốc. Thời điểm cao trào, một nhân vật phụ trong truyện này còn phát biểu: "Bảo với chúng nó nhá, chúng nó cặp nhiệt độ nhau thì phải kiếm chỗ cho bất khuất, đừng có Nghĩa Lộ quá trước mắt bà, bà Lũng Cú lên, bà thịt băm cho mấy nhát thì anh ả đứt phựt dây đàn". Lối nói ấy cho phép tính từ chuyển hóa thành động từ danh từ, danh từ riêng chỉ một vùng đất có thể biến thành động từ tính từ, chính tả phát âm có thể bị khinh mười lăm phút.
Đọc đến đây, sao cũng có nhà biên tập hạ bút phê viết thế này là hỏng, chọn đối tượng để viết thế này là sai lầm ngay từ đầu. Viết về cái xấu xin hãy chọn cái xấu về tâm hồn về nhân cách, bằng không an toàn nhất là cứ viết về cái đẹp, nếu thiếu cái đẹp nội dung thì ít ra vớt vát bằng vẻ đẹp bên ngoài.
Không, xin được cắn rơm cắn cỏ trình bày với nhà biên tập kiêm nhà phê bình: xung quanh chuyện xấu đẹp, lâu nay mới chỉ thấy người ta viết về ba loại đối tượng:
1- Người đẹp về tâm hồn, và
2- Người đẹp về hình thức, và
3- Người xấu về tâm hồn.
Đến đó là chấm hết. Bộ tứ bình thiếu mất một chiếc. Vế thứ tư hầu như bị phớt lờ. Bị phớt lờ tức là để im lặng cho nó rơi vào lãng quên, một thứ silent treatment. Bị phớt lờ cũng tức là gây tò mò gây thu hút kích động khám phá.
Văn chương chỉ chịu viết về ba đối tượng đã được lên khung ấy là thứ văn chương không theo kịp đời sống mất rồi. Ai cũng phải công nhận ngày nay bao nhiêu người đẹp đều đã đeo khẩu trang bằng hết: trong bệnh viện thì họ là bác sĩ y tá hộ lý hoặc bệnh nhân đường hô hấp, ngoài đường thì họ là những nàng thích khách bịt mặt phóng xe máy cảm tử. Chỉ còn lại những người xấu với nhau không đeo khẩu trang trơ mắt ếch nhìn nhau. Đấy, người xấu là đa số áp đảo khắp nơi mà văn học không chịu dành cho họ một mnh đất cắm dùi, văn học cứ lờ họ đi, càng thêm kích thích tò mò. Người soạn trước tác này phải thú nhận mình thiếu bản lĩnh, không vượt lên được thói hiếu kỳ tầm thường, cứ bị hút vào bị kéo lê theo cái đề tài các bậc cao thủ văn chương đã ngồi xổm lên.
Thôi thì xin phép. Thôi thì vô phép. Xin được bắt đầu:
Năm thứ hai thế kỷ hai mươi mốt ở vùng kia có một trại cá sấu.
*
Nói rằng cả hai nàng xấu tức là đã nôm na hóa một khái niệm. Hàng phố láng giềng thường bảo hai nàng đẹp giai như bố. Chính xác tuyệt vời. Ngôn ngữ bình dân ấy xứng đáng đưa lên cân tiểu li và bày bán từng chỉ từng lượng.
Nhưng cũng không thể tả chân theo kiểu ông Nam Cao, một nhà văn táo tợn đối diện với cái xấu ngoại hình của đàn bà: "Cái mặt của thị thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang hơn bề dài". Văn chương thị dân ngày nay không ai viết thế. Giọng văn phải được chèn được kê được chêm được đệm như đã trình bày ở trên. Hai nàng nhân vật chính của tôi phải được tả là "một mắt nhìn núi Đôi - một mắt nhìn sông Nhị, một thân hình rắn giả lươn - một thân hình cá trắm lai cá chép trứng, một khuôn mặt sủi cảo - một khuôn mặt mưng mưng thủ lợn thiu, răng cửa đi nước đại - răng hàm đi nước kiệu". Thôi, nói tóm, hai nàng xấu, nói từ đầu rồi, đay mãi làm gì. Cái xấu ngoại hình là tội của tạo hóa, tội của mười hai bà mụ thợ thủ công mỹ nghệ kém tay nghề, tội của ông bố đẹp giai cứ muốn con gái mình cũng đẹp giai theo.
Cả hai cá sấu đều đã ngoài băm, băm đã vài ba nhát. Cá Sấu 1 an phận, đi làm thì chớ, về nhà ở tịt trong nhà sống chung với ảo tưởng hồi mười tám đôi mươi mình cũng tươi ngon như ai. Cá Sấu 2 hùng hục lao ra ngoài hoạt động xã hội theo mốt mấy bà sồn sồn tứ tuần ngũ tuần lục tuần. Chiều tối mốt phó Đoan đi đánh ten nít. Sáng sớm mốt tiên nữ hạ thủy đến bể bơi. Bể bơi nước biếc đong đưa cái mình xà rắn giả lươn, tròng trành con mắt núi Đôi sông Nhị. Phô trương mời chào đồ ăn sẵn như thế thì ở nơi nào cũng có thực khách. Đàn ông thích đồ ăn sẵn. Cơm nóng sốt, cơm nguội, hơi hẩm một tí, hơi ôi một tí, hơi thiu một tí mà sẵn mà dễ thì cũng xong, chén tuốt.
Nãy giờ xem ra tác giả này thù đàn bà, nhân vật đàn bà nào của gã cũng xấu cũng mưu mô ti tiện cạm bẫy, không thì cũng hoang tưởng thần bí. Xin quý độc giả kiên nhẫn đọc tiếp, nhân vật đàn ông ở đây cũng chẳng kém, thậm chí còn xấu hơn.
--------------
Trại Cá Sấu
Hồ Anh Thái
Cần phải sòng phẳng ngay từ đầu rằng trước tác này không có gì liên quan đến thế giới động vật. Phải nói toẹt ra mất lòng trước được lòng sau, cơ quan nào có nhiều nữ nhân viên xấu, nhà ai có nhiều con gái xấu, thì đấy... cái cụm từ đập vào mắt bạn đọc ngay trên tiêu đề: Trại Cá Sấu.
Lối nói này ban đầu thịnh hành trong đám thị dân Hà Nội, rồi sau lan ra cả đằng ngoài, rồi sau lan vào cả đằng trong, lan vương vãi theo cả kiều bào xa tổ quốc. Thời điểm cao trào, một nhân vật phụ trong truyện này còn phát biểu: "Bảo với chúng nó nhá, chúng nó cặp nhiệt độ nhau thì phải kiếm chỗ cho bất khuất, đừng có Nghĩa Lộ quá trước mắt bà, bà Lũng Cú lên, bà thịt băm cho mấy nhát thì anh ả đứt phựt dây đàn". Lối nói ấy cho phép tính từ chuyển hóa thành động từ danh từ, danh từ riêng chỉ một vùng đất có thể biến thành động từ tính từ, chính tả phát âm có thể bị khinh mười lăm phút.
Đọc đến đây, sao cũng có nhà biên tập hạ bút phê viết thế này là hỏng, chọn đối tượng để viết thế này là sai lầm ngay từ đầu. Viết về cái xấu xin hãy chọn cái xấu về tâm hồn về nhân cách, bằng không an toàn nhất là cứ viết về cái đẹp, nếu thiếu cái đẹp nội dung thì ít ra vớt vát bằng vẻ đẹp bên ngoài.
Không, xin được cắn rơm cắn cỏ trình bày với nhà biên tập kiêm nhà phê bình: xung quanh chuyện xấu đẹp, lâu nay mới chỉ thấy người ta viết về ba loại đối tượng:
1- Người đẹp về tâm hồn, và
2- Người đẹp về hình thức, và
3- Người xấu về tâm hồn.
Đến đó là chấm hết. Bộ tứ bình thiếu mất một chiếc. Vế thứ tư hầu như bị phớt lờ. Bị phớt lờ tức là để im lặng cho nó rơi vào lãng quên, một thứ silent treatment. Bị phớt lờ cũng tức là gây tò mò gây thu hút kích động khám phá.
Văn chương chỉ chịu viết về ba đối tượng đã được lên khung ấy là thứ văn chương không theo kịp đời sống mất rồi. Ai cũng phải công nhận ngày nay bao nhiêu người đẹp đều đã đeo khẩu trang bằng hết: trong bệnh viện thì họ là bác sĩ y tá hộ lý hoặc bệnh nhân đường hô hấp, ngoài đường thì họ là những nàng thích khách bịt mặt phóng xe máy cảm tử. Chỉ còn lại những người xấu với nhau không đeo khẩu trang trơ mắt ếch nhìn nhau. Đấy, người xấu là đa số áp đảo khắp nơi mà văn học không chịu dành cho họ một mnh đất cắm dùi, văn học cứ lờ họ đi, càng thêm kích thích tò mò. Người soạn trước tác này phải thú nhận mình thiếu bản lĩnh, không vượt lên được thói hiếu kỳ tầm thường, cứ bị hút vào bị kéo lê theo cái đề tài các bậc cao thủ văn chương đã ngồi xổm lên.
Thôi thì xin phép. Thôi thì vô phép. Xin được bắt đầu:
Năm thứ hai thế kỷ hai mươi mốt ở vùng kia có một trại cá sấu.
*
Nói rằng cả hai nàng xấu tức là đã nôm na hóa một khái niệm. Hàng phố láng giềng thường bảo hai nàng đẹp giai như bố. Chính xác tuyệt vời. Ngôn ngữ bình dân ấy xứng đáng đưa lên cân tiểu li và bày bán từng chỉ từng lượng.
Nhưng cũng không thể tả chân theo kiểu ông Nam Cao, một nhà văn táo tợn đối diện với cái xấu ngoại hình của đàn bà: "Cái mặt của thị thực là một sự mỉa mai của hóa công: nó ngắn đến nỗi người ta có thể tưởng bề ngang hơn bề dài". Văn chương thị dân ngày nay không ai viết thế. Giọng văn phải được chèn được kê được chêm được đệm như đã trình bày ở trên. Hai nàng nhân vật chính của tôi phải được tả là "một mắt nhìn núi Đôi - một mắt nhìn sông Nhị, một thân hình rắn giả lươn - một thân hình cá trắm lai cá chép trứng, một khuôn mặt sủi cảo - một khuôn mặt mưng mưng thủ lợn thiu, răng cửa đi nước đại - răng hàm đi nước kiệu". Thôi, nói tóm, hai nàng xấu, nói từ đầu rồi, đay mãi làm gì. Cái xấu ngoại hình là tội của tạo hóa, tội của mười hai bà mụ thợ thủ công mỹ nghệ kém tay nghề, tội của ông bố đẹp giai cứ muốn con gái mình cũng đẹp giai theo.
Cả hai cá sấu đều đã ngoài băm, băm đã vài ba nhát. Cá Sấu 1 an phận, đi làm thì chớ, về nhà ở tịt trong nhà sống chung với ảo tưởng hồi mười tám đôi mươi mình cũng tươi ngon như ai. Cá Sấu 2 hùng hục lao ra ngoài hoạt động xã hội theo mốt mấy bà sồn sồn tứ tuần ngũ tuần lục tuần. Chiều tối mốt phó Đoan đi đánh ten nít. Sáng sớm mốt tiên nữ hạ thủy đến bể bơi. Bể bơi nước biếc đong đưa cái mình xà rắn giả lươn, tròng trành con mắt núi Đôi sông Nhị. Phô trương mời chào đồ ăn sẵn như thế thì ở nơi nào cũng có thực khách. Đàn ông thích đồ ăn sẵn. Cơm nóng sốt, cơm nguội, hơi hẩm một tí, hơi ôi một tí, hơi thiu một tí mà sẵn mà dễ thì cũng xong, chén tuốt.
Nãy giờ xem ra tác giả này thù đàn bà, nhân vật đàn bà nào của gã cũng xấu cũng mưu mô ti tiện cạm bẫy, không thì cũng hoang tưởng thần bí. Xin quý độc giả kiên nhẫn đọc tiếp, nhân vật đàn ông ở đây cũng chẳng kém, thậm chí còn xấu hơn.
Chỉnh sửa lần cuối: