Giao thông và những vấn đề gây bức xúc >

(
Nguồn TBK 
)
Chỉ một vài ngày sau khi cột đèn giao thông ngã tư Thái Hà, Chùa Bộc, Tây Sơn được xây lắp mới, tốn
hàng chục tỷ đồng ( đoán thế, hiện đại lắm

lắm ). Nhưng đằng sau nó là một loạt những vấn đề bức xúc ko thể tả. Từ việc chỉ
tốn vài phút, tối đa là 3 phút để qua được ngã tư này ( Đây là trường hợp đường đông và việc sang đường có chở ngại là xe cộ ). Giờ đây, đường ưu tiên đã ko còn cái ý nghĩa thiêng liêng của nó, mà bị chắn ngang và chỉ có thể đi theo một chiều ( Đây lại là
chiều ít xe cộ qua lại), thêm nữa đó là sự xuất hiện của một loạt
biển báo phức tạp ( nhưng hoàn toàn vô giá trị sử dụng , còn giá trị vật chất thì tốn ko biết bao nhiêu mà kể ). Tín hiệu đèn và vạch vôi như bảng ma trận, phải chờ ít nhất 2 phút để chuyển tín hiệu. Nhưng để đến được cái vạch vôi của ngã tư thì cần ít nhất
gần 6 phút ( vì phải tiến từng bước theo dong người đông như mắc cửi, chỉ được
nhích chân, ko có chuyện ngồi trên xe mà vít ga đâu nhé ). Mục đích của việc thiết lập hệ thống giao thông ở đây để tránh tắc đường ở vị trí đầu Chùa Bộc. Nhưng thiết nghĩ các bác giao thông đã bỏ ra từng ấy tiến của nhà nước chỉ để chuyển từ
1 vị trí tắc thành
nhiều điểm tắc hơn, cách chỗ cũ chưa đầy 100m =))

. Bên cạnh đó là việc sắp xếp rào ngăn ko hợp lý,
đồng người đi thì chật, ít nguyười đi lại rộng rãi. Rồi mấy ngày nữa thế nào các rào và cột đèn ấy cũng sẽ được nhổ lên vì lấy lí do là đang trong
quá trình thử nghiệm ( cả chục tỷ đồng của nhà nước sẽ bay hơi

8-> Ức chế
....................
Hạnh phúc
Mấy ngày giáp tết, trời đất, thời tiết đã nhiều thay đổi. Đây có thể coi là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, chính vì thế mà tâm trạng con người cũng có nhiều biến đổi ( hic, với một số người thì thời tiết thuận lợi phải là nhiệt độ từ 10 ->14 C , trời âm u , xám xịt, còn đây đang bàn tâm lý phần đông =)) ) Tớ cũng thế, mỗi ngày đến trường là một ngày rất vui, cũng có lúc ko vui nhưng mà nó qua nhanh như gió

. Lúc ấy thường tớ xuống dưới sân, đi cùng một người bạn nào đó, để họ kể cho mình nghe về cuộc sống của họ, để mình ko quên những người bạn cũ. Xuống sân để nhìn bọn trẻ vui chơi, lại nghĩ mình hồi nhỏ ( hồn nhiên như ông tiên ấy nhỉ =)) ). Rồi giúp đỡ một ai đó, và mình hiểu rằng mình rất may mắn. Bởi mình có rất nhiều những người bạn tốt, ngay bên mình, ngay trong lúc này, có một ngôi trường tốt và nổi tiếng, có bạn vè cùng lớp hiểu và yêu quý ( cứ cho là phần đông đi). Kì lạ nữa là những người bạn học thêm cũng biết mình, cũng hay nói chuyện với mình . Vậy mà đôi khi mình còn ko nhớ được tên họ ( Xin lỗi mọi người, tớ ko cố ý

) Tớ còn thiếu gì nào ? ( ko thừa mà mọi thứ chỉ đủ ở mức cần thiết thôi, thế là hạnh phúc rồi). Có nhiều người yêu quí, quá hạnh phúc luôn.

) Mỗi ngày đến lớp, đến chỗ học thêm, nhận được sự chào đón của mọi người, sự quan tâm là tớ vui lắm... =)) ( thế nên ngày nào tớ cũng vui

) ) Chúc mọi người vui vẻ