NA mà muốn chào cô thì thứ 4 buổi chiều tầm 6h kém 15 đến. Bọn Lê Hải,Duy Linh học giờ đấy, thế nào chúng nó cũng đến. Giữa 2 ca chỉ nghỉ 5 phút nên cũng ko cần nói gì nhiều, với lại có thằng DL, LH đỡ lời cho, lại còn xin đc giấy giới thiệu

Hoàng:Ngốc thế


) Hôm nay là SN mày mà, Hao chuyển màu cho kool b-)
Đây là lá thư đặc biệt !
From: Trương Trọng Khánh ( TTK, k^3

)

)
To: Trần Hoàng (HM

) Mong cậu đọc được nó trước khi lên đường !
Hoàng,
Cậu có thấy thật lạ khi chúng ta (bao gồm tớ, cả lớp và cậu) lại được cùng học trong một lớp. Mặc dù trước đó chưa từng quen biết,cùng thi và cùng đỗ (mọi điều đều ko phải tự nhiên nó thế mà theo quy luật nhân quả rất khoa học của tự nhiên

Triết lý thế nhờ

) ặc ặc ). Hai năm cùng học, cùng chơi ko phải khoảng thời gian dài nhưng cũng đủ để mọi người hiểu kha khá về nhau. Mỗi người bạn đều thật đặc biệt, về cơ bản thì tớ đánh giá cậu là một người vui tính, phóng khoáng trong khoản đi chơi, đú đởn nhưng ki bo về tài chính ( thỉnh thoảng thôi

). Có thể nói cả năm lớp 10 cậu ko để lại nhiều ấn tượng lắm ( ngoài việc là thằng ngồi góc lớp, hay cop bài

và hay đá cầu ở cuối lớp ) cuối năm thì cậu nổi bật hơn trong vở kịch hài hước ( ít nhất hài hước khiến mình cười thật sự

). Mùa hè lớp 10 qua nhanh chóng, qua đi bởi chúng ta còn chưa thật thân thiết, chưa đi chơi cùng nhau ngày nào cả. Những buổi tập quân sự lớp 11 thật thú vị và cũng nhờ trại hè mà mỉnh cởi mở hơn, khác hơn ( nhưng thật ra là giống với tớ trước khi lên lớp 10 hơn

) Tơ hiểu rằng mình có những người bạn thật tuyệt ( đôi khi thì cũng cãi cọ, giận dỗi tí

rồi lại làm lành ngay ý mà ). Và cậu cũng là một trong số những người bạn thật sự của tớ ( chúc mừng và phải lấy làm tự hào chứ nhỉ

) ) Điều đáng nhớ và cần nhớ là những lúc tranh luận, chúng ta cãi nhau để tìm chân lý mà ( có thế xã hội mới phát triển được [-x ) Phải nói rằng tớ luôn tôn trọng ý kiến của cậu, dù lúc cãi nhau thì mình vẫn cho là nhảm nhí

[-( Thằng bạn còi cọc nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ, đèo tớ về nhà ( dù rất xa, một lần nữa cho tớ cảm ơn

) Chúng ta cùng thi nhảy 2 người 3 chân , thật thú vị và có lẽ nếu mình buộc dây chặt hơn thì chúng ta đã vô địch rồi ( kỉ niệm vui phải ko ?

) Điều cậu làm tớ ngạc nhiên là bởi kiến thức địa lý, kinh tế của cậu ( mặc dù chưa lần nào cậu hơn tớ điểm bài viết

) ) và khả năng đá bóng K^3 ( kực kỳ kool) của thằng bé có cái chân ko to hơn hai que tăm là mấy. Còn nhiều nhiều điều nữa để kể, để mà nhớ. Tớ biết sang bên đấy sẽ ko phải là một việc đơn giản và sống ở đó còn vô vàn khó khăn ( Trang đã từng trải qua rồi ) Sẽ có lúc nhớ nhà,bạn bè, người thân thực sự nhưng câu phải luôn cố gắng

>- =D> Phải cho họ thấy con người VN, phải cho họ thấy tớ có một người bạn như cậu. Dù có khó khăn gì hãy luôn tìm đến với chúng tơ (những người bạn của cậu, biết đâu cậu lại nhận được những lời khuyên đúng đắn 0
Đây là một lá thư rất đặc biệt ( bởi chưa bao giờ tớ xưng cậu-tớ với cậu cả, điều đó thể hiện sự tôn trọng của tớ tới cậu và mọi người đọc nó )
Tớ sống như những gì tớ nói, chưa bao giờ lừa dối, tớ tin rằng mình chưa làm một điều gì sai với mọi người

. Nên tớ hi vọng mọi người cũng đối sử với nhau như vậy. Có những lúc tớ buồn thật sự nhưng vẫn phải vượt qua. Cuộc sống là thế, cần phải có đầy đủ cung bậc của cảm xúc mà

Gợi ý này

) Hoàng nên print trang này ra, nó sẽ là bức thư tinh thần cho cậu lúc khó khăn.
Thân,