TRùi Ui Ly1!!!!LẠc đI ĐâU hẾt rồI???

Bị bạn KHánh cướp mất bài đầu năm rồi :p Mọi người năm mới vui vẻ, ko chúc nhiều để Tết âm chúc cho tử tế ^^

Ai report màn ở nhà TD đi :D


2007 :x hope ... :x
 
Cả tuần mới lên, ngồi đọc 3 bài report của các bạn cũng mất bao nhiêu thời gian. Mà có 1 điều rất đồng ý với ý kiến chung là lớp mình năm nay hơi separated( chẳng biết viết đúng ko, thông cảm). Mà nhất là lúc nào cũng thấy lớp có mỗi tí tẹo, thấy nó chơ vơ thế nào ý( cảm giác này lên đỉnh điểm khi đứng chứng kiến lớp mình trong h TD hôm thứ 7, hình như hôm đấy lớp mình lại còn bùng nhiều nữa, trời thì tự nhiên lại lạnh lạnh sau mấy ngày ấm áp nữa chứ). Ko, tớ ko nói quá đâu, tớ và MT là 2 đứa ham vui nên học ĐT xong vẫn hay cố nán lại để gặp gỡ mọi người, thật đấy ( mặc dù dĩ nhiên là ko phải ngày nào cũng thế), để được cập nhật chuyện ở lớp, nhưng mà ( cái này chỉ là quan điểm cá nhân), cảm thấy lớp mình dạo này lặng lẽ và tản mác kiểu gì ý. Xét từng con người ra thì chẳng có ai thay đổi, nhưng cả tập thể thì thấy khác trước nhiều thì phải.
Có thể một phần là bởi áp lực của các kì thi, ừ thì vẫn có chơi bời nhưng hình như chẳng ai là ko cảm thấy căng thẳng và lo lắng hơn( tớ cũng ko biết nói thế có đúng ko, bởi vì riêng với tớ thì đúng là từ đầu năm chẳng lúc nào tớ ko lo lắng vì chuyện học hành cả).
Nhưng dù sao tớ vẫn thấy đây chắc chắn sẽ là một trong những quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong đời tớ, nếu cứ theo nhứng gì mà người ta hay nói: Hạnh phúc là khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu thương và có điều gì đó để mơ ước.
Bài này mang tính chất cá nhân nhiều hơn là report cái gì.
 
Tớ thì chẳng report cái gì cả, một phần thì không đủ thời gian (ngồi ngoài hàng net ngại chết được :D), phần thì cũng chẳng thích hướng về quá khứ quá nhiều làm gì, hơn nữa bây giờ đã là năm mới nhưng .quan trọng hơn chắc vì tại tớ vốn chẳng giỏi viết mà.
Cũng giống cảm giác của em Lan, lên đọc 3 bài report của các bạn thấy là lạ. Thì ra cũng nhiều chuyện xảy ra thế, có lẽ là nhiều thay đổi xảy ra thế thì đúng hơn.
Năm 2006 tính ra thì mình cũng chẳng có thành công gì đặc biệt, chỉ thấy già đi là nhiều :((. Hy vọng năm tới sẽ tốt hơn :x. (Nhưng rất buồn, thông báo với các bạn, chiều qua, tớ định đi cắt tóc cuối năm, và lần này thì cắt hỏng thật sự rồi...:((, mẹ ơi, sao lần nào con cũng khổ thế này :(( )

Chúc mừng năm mới tất cả mọi người nhé!

Ps: ava Quang Trung là bạn Hương dúng không :D
 
Separated

Cái đấy thì tao nhận ra từ đầu năm rồi em yêu ạ :) Nhưng thôi cũng ko muốn nói làm mọi người mất vui. Cũng có gì khó hiểu đâu, đội tuyển thì đi cả, trong lớp thì các đôi đánh lẻ cả, có muốn nhảy vào giữa các đôi cũng chả đc, toàn phải tránh đi cho các bạn tự nhiên. Những người còn lại thì thành một đội hổ lốn chắp vá, đội chơi bài, nhóm ngồi học, mấy đứa bất cần đời, thêm mấy đứa ko có việc gì làm nữa. Ko có keo gắn kết, nó lặng lẽ và rời rạc đi là chuyện ko khó hiểu. Đổ lỗi cho thi cử làm gì, may ra chỉ có Hà Minh là còn áp lực nặng nề, vì deadline của nó sớm, chứ tao thì thôi chịu rồi, mà tao lại là 1 đứa bất cần đời mày ạ :)

Bây h chỉ có chuyện chim lợn Trần Dũng là có sự tham gia đầy đủ của cả lớp mà thôi.

Biết trách ai bây giờ.

Thôi em hạnh phúc tao cũng vui cho em.

@ Trà : Hỏng đâu :| tối qua tao còn gặp mày mà /:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Còn tường thuật lại vụ ở nhà TD nhé( lâu lâu lên mạng phải gõ nhiều nhiều cho sướng).
Những người đi, ko nhớ hết được thì bổ sung sau nhé: 4 girls Lan, Ly, Lu, Trà; con trai có: Minh Đức, Hùng, Khánh, Kiên, Duy Linh, Lê Hải, Mai Tùng, Hoàng Sơn, Tâm, Thịnh, Quang Trung, Thế Quang, Duy Quang và người bạn( 1 lúc), chủ nhà Trần Dũng.
Chuyện các bạn đến đấy rồi ăn uống ntn thì tớ ko biết, chỉ biết từ đoạn đến thì cả lũ đang chơi bia( cả lũ ở đây chắc phải giới hạn cả giới tính), và ngay sau đấy là màn mấy đứa con gái lùa bọn con trai xuống nhà chơi trò khác diễn ra trong bối cảnh hỗn loạn đầy thú tính của các bạn đối với mấy quả bóng bia. À, phải nói thêm là trong khi cả lũ con trai đều say sưa cố nán chơi bia thì TD là người duy nhất ủng hộ các bạn con gái do có động lực của một thứ mềm mềm ngọt ngọt béo béo dưới tầng. Thế rồi sau đó là màn xử lí cái đó và hát karaoke khoảng 15' gì đó, trong lúc ấy thì Ly và Gà ra về do 2 người có kế hoạch riêng;)) , đấy là tớ nghe dân nó đồn thế.
Sau đấy là bắt đầu thời gian vui nhất của buổi tối hôm đấy, cả lũ đầu tiên là chơi trốn tìm, sau đó là vào phòng TD tắt hết đèn chơi bịt mắt bắt dê. Cái màn này là buồn cười nhất. Đầu tiên là 1 người làm. Đại loại là nguyên tắc đúc kết được của bọn nó là: Chỉ cần quờ quạng quanh giường là thể nào cũng thấy 1 thằng( và cái này tớ phải công nhận là đúng do đã kiểm nghiệm trong lần tớ làm thậm chí tớ còn chẳng đi xuống đất nữa, chỉ ngồi yên trên giường giơ tay ra là thấy ngay 1 khối béo béo rôi0:) ). Các màn sờ soạng được thêm nếm bằng những câu kiểu như: Tớ là tớ biết bạn là ai rồi nhưng tớ cho bạn tự nói đấy( câu này nghe giống âm hưởng của : Tớ thách các bạn mở được cửa từ bên ngoài đây!), nói chung việc khó khăn có lẽ ko phải trốn ở đâu mà là thế nào để nhịn cười. Thú vị có lúc Duy Linh lồm cồm chui từ gầm giường ra, hay lúc Duy Linh bị Minh Đức "hành hung" do chẳng may bắt phải thằng bé... Lúc có 2 người làm cũng khôi hài chẳng kém. Cụ thể là tớ ở tít trong góc vẫn nghe rõ bên ngoài huỳnh huỵch huỳnh huỵch, sau đấy là mấy câu phân bua đầy tức tối: Bố mày đây! của 2 đứa cùng làm, =)) , đã thế lại còn màn quấn chăn đánh TD tập thể nữa chứ, tóm lại là đây là quãng thời gian thú tính của các bạn lên đến cực điểm.
Hình như ngoài tớ thì con gái chẳng có ai phải làm lần nào, mặc cho các bạn cố công khua khoắng, có lẽ là vì TD và HS là 2 nhân dễ nhận biết và khó ẩn nấp nhất trong cả đám.
Mà nói chung cái gì chứ mấy cái trò chơi bời hoạt động này thì khó tả lắm, tại vì phải tham gia mới cảm giác được, chứ bây h tớ cũng chẳng biết nói cái gì nữa.
Thôi thì câu cuối là mở ngoặc về hoàn cảnh của tớ hôm qua, đã đến muộn, đi nhầm đường đến cả cây số( dù tớ đã nỗ lực hỏi đường trước và trong khi đi lắm rồi), lại còn suýt bị công an bắt, phải cố gắng tận dụng thảo mai ngây thơ tội nghiệp hết mức, may cuối cùng cũng thoát được. Lúc về thì đi với ai ko đi lại đi với Thịnh và Tâm, những con người chỉ thuộc đường theo dạng lộ trình xe buýt, thế là lại thêm 1 vòng lượn lờ phố xá HN bất đắc dĩ trong lúc trời lạnh chết đi được và tâm trạng nhớ bố mẹ, nghĩ đến các bạn khác khéo dã về nhà cuộn trong chăn rồi cũng nên.
Nhưng tóm lại là vui, thế là coi như năm mới có vẻ khởi sắc. Cũng hi vọng nhiều lắm, giá mà thực hiện được. À ko, sẽ phải cố thực hiện được chứ, bây h hơn lúc nào hết thấy được bản thân mình sẽ quyết định cuộc sống và tương lai của mình ntn( trừ vấn đề tài chính của hiện tại:D ). Chỉ cần mọi thứ diễn ra theo đúng khả năng của mình là ổn cả.
Mà cái blog lớp mình dễ là đóng cửa cũng nên, tớ thì dạo này ít lên mạng lắm, có lên thì vào HAO thôi, thấy mọi người nói gì ở đây thì cũng post bài luôn, chẳng sang kia viết nữa. Mọi người cố viết ở đấy đi. Ko thì, NKL đề nghị cũng chẳng ai nói gì, blog cũng chẳng ai viết, chán quá, ko ai thấy tiếc à.
 
Blog tình hình mấy hôm nay khó khăn trong khâu truyền tải, upload. Lúc đầu tao cũng định report ở đấy, và mấy hôm sau post ở HAO rồi định copy sang blog nữa nhưng ko post đc đấy chứ.

Tình hình bạn Thế Quang là bạn Quang đi xe máy rất chậm 8-| sốt cả ruột :| tuy nhiên bạn đi nhanh thì lại dễ tai nạn lắm ^^ nên tình hình 9h10 tớ đã có mặt ở nhà vì phải đèo bạn Gà :))
 
chiều qua Trà đi cắt tóc hả =)) Ko khác nhau la mấy, nên đừng buồn ( trong trường hợp này xót tiền vì ko làm thay đổi gì nhiều :D )
Bọn mình ko viết profile nữa, mà chuyển sang phỏng vấn trực tiếp ( ghi hình và giọng nói luôn) Cá tính của các bạn sẽ được bộc lộ rõ qua hình ảnh ;)) bởi thời lượng cũng ko chiếm quá nhiều mà lớp chắc cóp máy quay của Trần Dũng ( tớ chỉ mong các bạn về chuẩn bị câu hỏi cho thú vị thôi ;) )
chuyện hôm qua thế này : (vì bạn Ly về sớm nên tớ kể hộ, ok ? :)) năm mới nói chuyện cũ đấy nhá
Lần đâu tiên thấy lớp mình được cho là đúng giờ nhất từ trước đến giờ ( 6h 15 có khoảng 8/ 16 người dự định đến ) lần này có sự góp mặt của MĐức (một nhân vật ít đi chơi và thường phởn theo cách nói của Thảo =)) ) tớ đã mất khoảng 15 giây để thuyết phục đấy. Nhưng mà cả tối hôm qua, Đức vẫn căm thù vì chuyện tớ bảo bạn đi xe đạp ( trong suy nghĩ của tớ, tớ tưởng MĐ ko biết và ko được đi xe máy nên tớ mới nói thế :)) Ý tốt cả, nào ngờ lúc sau bắt bạn phải đạp xe về nhà trong khi đã được đi xe máy, tội lỗi , tội lỗi 0:) ). Cũng thiếu một vài bạn, vì lí do này lí do kia ( có thể hợp lí cũng có thể ko ;)) ). Nhưng mà thôi cứ khoảng 7h 15 xuất phát ( 14 thành viên: tớ, Hải, MTung, MTâm, MLy, My,DLinh, Hùng, Đức, QT, Kito,Thịnh phỉ, TQuang, còn ai nhỉ #-o....ah Trần Dũng-chủ nhà .Thế là tốt lắm rồi )
Trần Dũng dẫn mọi người đi một con đường rất chi là ngoằn ngoèo ( chắc có lẽ muốn mọi người ngủ qua đêm nhà TD, tớ thì chuẩn bị đủ để sống qua một đêm rồi, cơ mà thiếu cái thằng DL nói ;;) hiểu cả chứ =)) tớ ko cần nên ko mang theo, ặc ặc ...hư quá =)) ) Được cái Trần dũng rất quan tâm đến các bạn. Nếu được bầu chọn người có trách nhiệm nhất lớp, tớ xin nhường cho Td ( cứ đi vài phút TD lại quay sang hỏi tớ:" còn đủ cả chứ" - " chắc đủ, báo cáo hết" :)) ). Quên, trên đường đến nhà TD rất nhiều nhà nghỉ ( nếu nhà Td ko chứa đủ thì các bạn có thể vào đây :D )
Đến nhà Trần Dũng, mọi người phải trầm trồ thán phục, quả là đẹp và rộng. Cỗ bàn đã được dọn dẹp, chỉ chờ các bạn đến là đánh chén =P~. Tớ được chứng kiến nhà Td ko chỉ có osin nữ mà cả nam ( anh họ và chú lái xe). Các bạn được dẫn lên tham quan nhà. Đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhà Td lộng lẫy và giàu có (với toàn sừng thú rừng và bể cá non bộ lớn trong phòng khách 8-> , tất cả định lấy máy ảnh chụp về nộp cho bố Thịnh thu giữ lại, nhưng tiếc là ko ai mang máy ảnh :( ) Lên phòng Td, Cái giường đủ rộng ( cho TDũng =)) ) êm khủng khiếp trên này tớ bật nhảy tâng tâng, lần đầu tớ nhảy lên giường như thế ( chắc tại mình lạc hậu :( ) . May thay Trần dũng có máy quay phim, các bạn sẽ sớm chứng kiến những tư liệu quí này + bằng chứng đáng yêu khác ( là bức thư của bố viết cho Td về nhận xét trong tuần, hay, =)) , tớ vẫn giữ và nó sẽ được chụp lại sau :D ) Chúng mình tiếp tục lên phong bi-a. Hoành tráng ( là từ tớ có thể nói, mặc dù cũng nhiều nhà có ). Ở đây các bạn sẽ tận mắt thấy tài năng cảu Hùng cô. Một mầm non tươi sáng của nền thể dục thể thao đất nước.
Tất cả bị gọi xuống ăn cơm hơn lùa vịt. Tại đây các bạn được ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, những mối thù X( đều được giải quyết :)). Chúng ta ăn, và được thết đãi rất nhiệt tình với rượu vang nho và nước ngọt. Các món ăn tây, ta ( cụ thể là Nga, Việt,.... đều rất hấp dẫn =P~ Tớ muốn có Ku ở đây, vào lúc này =)) ) Bọn mình đã hiểu ra thân hình Td có được là hoàn toàn hợp lý trước sự chăm bẵm like this =)) . Tớ ko nhớ rõ lắm là Trà và Hoàng Sơn đến lúc nào. Chỉ nhớ bọn tớ đã thảo luận Trà mua bánh đến nhà Trần Dũng. Và khuôn mặt lúc ấy của TD sáng hơn sao :p . Nhưng khi Trà nói tí nữa cắt bánh cho mọi người thì độ sáng đã giảm đi rõ rệt =)) . Đang ăn thì Td phải đi đón DQuang. Cứ nhắc đến Quang là Td ăn ko ngon nữa ( mặc dù đã chén gần hết đĩa sườn ;)) ). Khi điện thoại rung lên thì tay Trần Dũng cũng run lên bần bật ( như máy cạo râu vậy =)) ). Trần Dũng đi mà ko khỏi ngoái lại: "ăn từ tù thôi nhé" ( ko biết là để giành phần cho Kế hay chính Tràn Dũng nữa :p )
Duy Quang và người yêu xuất hiện ( hai bạn thật rạng rỡ và trên khuôn mặt của Quang vẫn còn dấu vết của một cuộc nhậu >:p ) Vừa đến nhà, cầu thang đã đập vào mắt kế ( nó cao và rộng đủ cho hai TD =)) ) cùng với đó nỗi sợ hiện rõ trong mắt Trần Dũng. Bố mẹ Td ngồi trên cũng đứng ngồi ko yên (ko hiểu vì linh cảm hay mải phục vụ các khách quý :p) Bữa ăn rồi cũng xong.
Cả lũ kéo nhau lên phòng khách để hát karaoke. Ca khúc quen thuộc lạ vang lên : " vầng trăng khóc" ( song ca TD và HT =D> ). Hát xong, Td muốn cắt bánh lắm rồi nhưng mọi người thì chưa. Một lần nữa nỗi thất vọng thấy rõ trên khuôn mặt của TD. Các bạn lại kéo nhau lên phòng Bi-a. Lần này, Hùng đã tỏ rõ mình là con gà ~:> ( Và câu nói: may mắn là tức thời, phong độ là mãi mãi luôn đúng :D ) . Cả lũ lại kéo nhau đi xuống ( làm mình liên tưởng đến quảng cáo Golia, thông mũi mát họng :D ). Lan đến, cũng gần 9 h, một số bạn phải về nhà lúc 9h đã ra về cả. Lũ còn lại vẫn đông vui. Tất cả quyết định chơi trốn tìm ( nhà TD rất rộng và tối). Tắt đèn, trốn thôi ( máy quay vẫn thường trong kiểm soát của tớ nên các bạn yên tâm ;) ). Chỉ chơi một ván thôi, các bạn quyết định lên phòng TD chơi bịt mắt bắt dê. Nơi đây có thể diễn ra nhiều trò "mờ ám" nếu muốn do phòng rất tối =)) . Ko lần nào là ko có thằng nằm sẵn trên giương chờ tóm, chúng quằn quoại, la hét ( ko khác gì động lắc 8-> , tiếc rằng các bạn ko cho tớ quay cảnh này, máy quay chỉ hoạt động được vài phút trong lúc nghỉ ngơi ( rất thú ). Chẳng hiểu vì chơi giỏi hay ăn gian mà chỉ 5 phút là có người mới bị bắt, tớ và Td bị hầm lâu nhất ( do trung thực :D , co mà vui :)) ) Đến khoảng 10h thì bố Trần dũng nhắc các bạn ra về. Thế cũng đủ vui rồi nhưng nếu ở lâu hơn và xem scary movie thì hay nữa ( bộ phim hài kinh dị hay khỏi chê luôn, tớ dặn gà đem đến:D ). Tớ về nhà mà giọng gần như mất vì cười. Đấy toàn bộ câu chuyện là thế <:p
Mai đi học mong sao là ngày tốt lành và vui vẻ [-o< :)>-
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Các bạn vui vẻ thế. Trong khi các bạn no nê nhậu nhẹt đánh chén say sưa thì tớ ngồi chống cằm nghe thầy Nghiêm nói về SAT. 6h kém 5, tớ có mặt ở trường, với niềm tin son sắt rằng nếu ko đi được thì ít nhất cũng chào thân ái và quyết thắng các bạn. Những dù đã cố đảo cặp mắt cận có vài độ của tớ đi tất cả các hướng có thể, bao gồm cả đằng trước và đằng sau, bên phải và bên trái, tớ đành bất lực. Tớ phóng đến chỗ học mà trong lòng ấm ức, tớ đã hí hửng biết bao khi hỏi chú bảo vệ là hôm nay có học ko ạ, và đúng là chả khác gì rơi từ trên địa ngục xuống khi chú ý gật đầu mỉm cười với tớ :(( I have no choice. Đi đú với các bạn mà nói dối papa là đi học thì ko đành lòng, nói thật thì papa cho lên thớt :( Đã thế về đến nhà lại dồ hết cả người khi con mèo mới nhận về nuôi kêu suốt ngày suốt đêm, nhức hết cả đầu. May mắn thay tớ đã trả lại được nó. Khổ thân nó, và cả tớ nữa.
@ Ly :TQuang đi xe máy kém thế à. Mày đã bảo nó về tấm gương sáng chói của em nó chưa. Sáng nay tao suýt nữa thơm đầu xe buýt.
 
Thế... thế ... đợi bọn tớ về rồi đến nhà TD tiếp nhé:)
gì chứ bịt mắt bắt "dê" thì tớ chơi giỏi lắm;)
 
Thôi thì các bạn report 2006 của các bạn, tớ cũng report 2006 của tớ nhỉ.
Hmm, 2006 là 1 năm vô cùng đặc biệt. Nhận ra 1 số điều mà từ trước đến nay vẫn cứ ngộ nhận. Đã hiểu ra rằng, có rất nhiều việc là không thể. Lòng người luôn thay đổi. Khoảng cách là 1 vấn đề lớn. Thất bại thì sẽ là thất bại,chả có mẹ thành công nào cả. Niềm tin cần được đặt vào đúng chỗ. Nỗ lực cần phải đi đôi với quyết tâm.
Những cái ở trên không hoàn toàn chỉ là chuyện của bản thân tớ, mà là những gì tớ đã rút ra được qua 1 năm vừa qua.
Dù sao đi nữa, mỗi năm qua đi là mỗi năm trưởng thành.
PS: chúc mừng em Lan "Now, I believe in U" ^^
Với cả về việc "separated" bọn mày cũng phải thông cảm thôi. 12 rồi. Đội tuyển, học kì, đại học, du học, yêu đương. Mỗi người mỗi ngả. Khó mà tránh. Cứ hạnh phúc với bản thân mình trước đi đã.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhật Anh với Hoàng viết gì chào đón năm mới đê :)

(Mình phát động 1 phát là topic lại "chất lượng" trở lại, ặc ặc đọc đau cả mắt ^^)

Tình hình hôm nay là tớ phát hiện ra tớ sẽ ko đc hs giỏi :| Điểm mọi ng năm nay cao thế T_T Trà dễ phải đc đến 9, ý, mà còn hội đội tuyển nữa chứ 8-|

Oh yeah 8-| It could be a start of something new :)) Trang nhỉ :))
 
Thích bản report của bạn Thảo nhất:p
chuyện, chúng mình là bạn thân mà đúng ko NA ? 0:)
mẹ tớ bảo tớ cũng có một chút khướu hài hước, chỉ mối tội đứt dây thần kinh tò mò rồi. Nhưng có vẻ như mẹ tớ nên nói tớ ko có dây TK xấu hổ thì đúng hơn :D
 
cũng thế cả thôi Thảo a :-j
Tình hình tao đón năm mới bằng việc ốm lăn lóc, ốm ko đứng lên nổi, nằm bẹp giường ôm cái máy tính, đầu đau như búa bổ, hắt hơi xỉ mũi loạn xạ msk.
 
Ly, mày đừng có tát nước theo mưa thế chứ :p
@ Trang : giống là giống thế nào hả con, con ốm đến lú lẫn rồi. Ko có dây TK tò mò là một việc tốt hiếm thấy ở đời, còn ko có dây tk xấu hổ thì bị người ta chửi là mặt dày đấy con ạ. Một cái tiêu cực, một cái tích cực mà giống nhau là sao? Aw, tớ vốn ko thích những người tò mò, nhưng mà .... từ trước đến h tớ mới chỉ biết 1 người ít tò mò hơn tớ thôi. Đùa nhưng mà nhiều khi nói chuyện với đứa ko tò mò tí nào bực mình bỏ xừ, vì mình có nói cũng được, ko nói cũng chả sao, mà mình thì nói lắm :(
 
Hmm, 2006 là 1 năm vô cùng đặc biệt. Nhận ra 1 số điều mà từ trước đến nay vẫn cứ ngộ nhận. Đã hiểu ra rằng, có rất nhiều việc là không thể. Lòng người luôn thay đổi. Khoảng cách là 1 vấn đề lớn. Thất bại thì sẽ là thất bại,chả có mẹ thành công nào cả. Niềm tin cần được đặt vào đúng chỗ. Nỗ lực cần phải đi đôi với quyết tâm.
Cứ hạnh phúc với bản thân mình trước đi đã.
Uh, năm 2006 với tớ thì chả có một sự kiện gì đặc biệt, ngoài việc tớ đã lên được lớp 12. Chỉ có điều sau một số chuyện, tớ nhận thấy tớ đã thay đổi quá nhiều, quá nhanh đến mức tớ còn nhận ra tớ của hồi đầu lớp 10 nữa. Nói một cách rất chi là nói giảm nói tránh, thì tớ chỉ đang mơ hồ ko biết mình nên làm gì, chọn gì. Còn nếu nói một cách bi quan tiêu cực thì là gì nhỉ, đánh mất chính mình à. Xem ra có 2 người là nhận ra cái sự đổi thay này của tớ. Mẹ tớ là một. Nhưng nếu cứ ngồi than vãn về những đống hổ lốn trong đầu tớ, thì dễ là mẹ tớ sẵn sàng bỏ qua cái công nuôi dưỡng 18 năm trời mà cho tớ đi ngay đấy. Mẹ tớ mấy lần nhắc đến chuyện chồng con rồi ( jk ) =)). Còn em Ly thì, càng ngày 2 đứa càng hiểu nhau một cách tinh tế. Nhưng tình hình là từ cái lần gần đây nhất mà hai con hiểu nhau một cách sâu sắc nhất thì .... gần như hai đứa kéo nhau xuống vực. Một terrible period. Vả lại ko hiểu nếu 2 đứa cứ tiếp tục nói nhiều và nói về một số hữu hạn chủ đề mà trong phần lớn tgian lại có cùng quan điểm, và lại chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề gì thì tình trạng này kéo dài được bao lâu. Nghe có vẻ bất lực nhỉ? :( ( chuyện này có được coi là chuyện nhà riêng tư bí mật ko em yêu )
 
Hehe, bây h trên này chữ nghĩa nhiều quá :)) bay lung tung ko đỡ đc ^^ Chồng stop cái chuyện có cùng quan điểm một cách tinh tế trong một số hữu hạn chủ đề mà lại trong con số hữu hạn vô cùng lớn giờ phút để giải quyết những vấn đề kéo dài vô tận nhưng ý nghĩa lại chả đi đến đâu.

Em Trang nhanh khỏi ốm :x

Mai trả bài Lý rồi đấy T_T
 
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn...

Hôm trước đang lang thang ở mấy forum, bất chợt thấy mấy tấm ảnh về HN, mấy góc phố thân quen, chợt thấy trong lòng 1 cảm giác kì lạ...

Trước khi đi, mình chẳng biết là mình sẽ nhớ gì ko. Lúc ở nhà thì chẳng cảm thấy gì hết. Ly nói mình 1 câu mà mình thấy quá đúng "ông bất cần bỏ xừ" Mình vốn thờ ơ, hờ hững thế từ bé rồi. Bạn bè cấp 1, có khi chỉ nhớ được mặt chứ chắc là quên hết cả tên ròi:((

Mà thực ra, khi sang đây thì cũng ko có mấy thời gian để mà nghĩ đến chuyện nhớ, bận học bận thi, bận thích nghi (rhythm!!) bận apply^^

hì, nhưng lúc đọc được câu thơ ở trên, tự nhiên cảm thấy nó diễn tả được cái cảm giác của mình lúc này...(ko biết nói gì nữa:))dốt văn)

PS:Hưởng ứng lời kêu gọi của bạn Ly về 1 topic "chất lượng" ,nhỉ\:d/
 
Back
Bên trên